GIỜ TÔI MỚI CẢM ĐƯỢC
Con đường từ Quy Nhơn đến Mằng Lăng khoảng 80km, bình thường chỉ đi mất 1 tiếng 30 phút. Ấy vậy mà hôm nay chúng tôi phải đi hơn 6 tiếng đồng hồ. Con đường “huyết mạch” từ Quốc lộ đến các thôn phía Đông của Huyện Tuy An (cũ) ngang qua cầu Lò Gốm tắc nghẽn. Chiếc cầu bắt qua sông Ngân Sơn là con đường duy nhất, nối liền Tuy An Đông và Tuy An Tây bị nước lũ cuồn cuộn đã đánh sập. Chúng tôi phải đi đường vòng khoảng 30km nữa mới có thể đến được Nhà thờ Mằng Lăng.
Trời vẫn mưa tầm tã, cây cối dọc quốc lộ bám đầy rác, chúng tôi dễ dàng hình dung mực nước lũ dâng cao đến mức nào. Đường vào các thôn xóm ngập đầy rác, quần áo, chăn nệm, cây cối, tường thành,... ngổn ngang; Heo, gà, bò, trâu... chết xác vẫn còn nằm đó,...
Trở về đến Hội dòng, kim đồng hồ đã lệch sang hơn 8 giờ tối, nhìn thấy các chị em ở nhà đang tích cực tiếp tục chuẩn bị những phần quà cho hành trình ngày mai, lòng tôi quặng đau. Những hình ảnh nhìn thấy tận mắt, những câu chuyện được nghe tận tai, ... lúc ban trưa, bổng tràn về làm tôi không nén được cảm xúc.
Nhìn những Ông bà cố (ba mẹ các cha, cách Srs) quần áo lấm lem, mình mẩy ướt sủng, đang khệ nệ ôm những phần quà tiếp tế, tôi không thể cầm được nước mắt.
Suốt một đêm trằn trọc, hễ giật mình thức giấc thì lại nghe văng vẳng bên tai những câu nói xé lòng:
- “Nhà con không con gì hết Sr ơi!”
- “Bữa giờ đói quá, chỉ chờ những phần cơm người ta tiếp tế,...mà chân yếu đi không kịp, lên đến đường lớn thì không còn gì,...”
- “Những bao lúa trôi ra đường cũng không lấy về làm gì...”
- “Con của con mặc bộ đồ này hơn 3 ngày rồi đó Sr”
- “Sáng nay, người ta cho ít quần áo mà chẳng có đồ đàn ông, tui lượm được cái váy, thôi kệ, mặc cho đỡ ấm chứ lạnh quá!”
- ...
Sáng nay, 23/11/2025, tham dự Thánh lễ Kitô Vua cùng chị em mà những hình ảnh kia cứ hiện lên, khiến nước mắt tôi ở đâu cứ tự nhiên tuôn ra không chịu dứt.
Muốn ghi lại mấy tấm hình cho mọi người cùng thấy nhưng không thể được vì mưa rất lớn và liên tục. Khắp nơi trong khu vực này đều là sinh lầy, không có một chỗ nào để đặt hàng cứu trợ mà phân phối cho bà con. Trời vẫn cứ mưa!
Cơn bão Kalmaegi tàn phá dữ dội chỉ trong 1 đêm, nhưng sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời rực rỡ như hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn cơn lũ đi qua, nó không chỉ cuốn trôi tài sản, nhà cửa, hoa màu, gia súc gia cầm..., mà còn cuốn trôi biết bao sinh mạng, chưa kể đến dịch bệnh hậu lũ.
Tôi xem nhiều tin tức, nhiều hình ảnh, nhưng thật, giờ tôi mới có thể cảm được cái lạnh lẽo, đau thương, mất mác... của những bà con vùng lũ lụt. Tôi chỉ cảm thôi, đã thấy nhói lòng, làm sao có thể xoa dịu những cơn đau quặng thắt của chính họ.
Nguyện xin Chúa đỡ nâng, an ủi đồng bào của con. Xin Ngài sưởi ấm họ qua đôi tay và tình thương nhiều người.