ĐAU NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ LÀM VIỆC KIỆT SỨC… MÀ LÀ KHÔNG THỂ CÓ MẶT KHI NGƯỜI MÌNH THƯƠNG CẦN MÌNH NHẤT.
Trong dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống hiện đại, nơi mà nhịp điệu của sự thăng tiến và áp lực cơm áo gạo tiền cuốn phăng con người đi như những chiếc lá khô giữa cơn gió lốc, chúng ta thường lầm tưởng về định nghĩa của sự hy sinh. Chúng ta, những con người mang thân phận bụi tro nhưng lại gánh trên vai quá nhiều khát vọng, thường tự nhủ rằng mình đang vắt kiệt sức lực vì hạnh phúc của những người thân yêu.
Chúng ta lao vào công việc như những con thiêu thân, chấp nhận những đêm trắng, những chuyến công tác biền biệt, và cả sự bào mòn của thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta gọi đó là tình yêu, là trách nhiệm, là sự hiến dâng. Thế nhưng, trong những giờ phút tĩnh lặng hiếm hoi trước Thánh Thể Chúa, hay khi đối diện với lương tâm trần trụi của mình giữa màn đêm thanh vắng, có một sự thật đau đớn đến xé lòng mà không phải ai cũng đủ can đảm thừa nhận: Đau nhất không phải là làm việc đến kiệt sức, mà là không thể có mặt khi người mình thương cần mình nhất. Đó là nỗi đau của sự bất lực, nỗi đau của một sự vắng mặt không thể cứu vãn, để lại những vết sẹo vô hình nhưng nhức nhối hơn bất kỳ vết thương thể xác nào.
Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, đã mạc khải cho nhân loại cái tên tuyệt vời nhất của Ngài không phải là Đấng Tạo Hóa toàn năng hay Đấng Phán Xét uy nghi, mà là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mầu nhiệm Nhập Thể là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy bản chất của tình yêu đích thực là sự hiện diện. Chúa Giêsu đã không yêu thương nhân loại từ xa, Ngài không gửi xuống thế gian một kho báu vật chất hay một sắc lệnh ban ơn cứu độ từ trời cao. Ngài đã đến, đã cắm lều giữa chúng ta, đã chạm vào nỗi đau của người phong hủi, đã khóc trước mộ Ladarô, và đã hiện diện trọn vẹn trong bữa tiệc ly để rửa chân cho các môn đệ. Ngài chọn sự hiện diện hữu hình, bằng xương bằng thịt, để nói với con người rằng: "Thầy ở đây, Thầy hiểu và Thầy chia sẻ". Thế nhưng, chúng ta – những môn đệ của Ngài – lại thường xuyên đi ngược lại logic của Tin Mừng ấy. Chúng ta nhân danh tình yêu để biện minh cho sự vắng mặt. Chúng ta mang về cho cha mẹ, vợ chồng, con cái những món quà đắt tiền, những tiện nghi sang trọng, nhưng lại đánh cắp của họ món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng: thời gian và sự hiện diện của chính mình.
Có một nghịch lý chua xót đang diễn ra trong biết bao mái ấm gia đình, kể cả những gia đình Công giáo đạo đức. Người cha bán mạng trên công trường hay trong những cuộc họp triền miên để con cái được học trường quốc tế, được mặc quần áo đẹp, nhưng lại vắng mặt trong buổi lễ tốt nghiệp, vắng mặt khi đứa trẻ lần đầu biết đọc kinh Kính Mừng, hay đơn giản là vắng mặt trong bữa cơm tối sum vầy. Người con đi làm ăn xa xứ, gửi tiền về xây lại căn nhà thờ tự khang trang cho cha mẹ già, nhưng lại không thể có mặt để bóp tay, bóp chân cho cha mẹ mỗi khi trái gió trở trời, và đau đớn thay, có khi không kịp về để vuốt mắt cho đấng sinh thành lần cuối. Sự kiệt sức vì công việc, dẫu có vẻ cao thượng, nhưng nếu nó đánh đổi bằng sự cô đơn của người thân, thì đó là một sự hy sinh lệch lạc. Bởi lẽ, con người không sống nguyên bởi bánh, và người thân của chúng ta không chỉ sống nhờ những đồng tiền ta mang về. Họ sống nhờ ánh mắt quan tâm, nhờ hơi ấm của bàn tay nắm lấy bàn tay, và nhờ sự an tâm khi biết rằng: khi mình ngã xuống, khi mình yếu đuối nhất, sẽ có người mình yêu thương nhất đang ở bên cạnh.
Sự vắng mặt, dù với lý do chính đáng đến đâu, vẫn luôn tạo ra một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn người ở lại.
Trong thần học về sự đau khổ, chúng ta thấy rằng nỗi đau lớn nhất của Chúa Giêsu trên Thập Giá không chỉ là những đòn roi hay đinh sắt, mà là cảm giác bị bỏ rơi: "Lạy Cha, sao Cha bỏ con?". Sự vắng mặt của người thương yêu trong những giờ phút sinh tử hay khủng hoảng tạo ra một loại "hỏa ngục" trần gian, nơi người ta cảm thấy bị chối từ, bị lãng quên giữa chính những gì được gọi là tình yêu. Khi một người vợ phải vượt cạn một mình mà không có chồng bên cạnh; khi một đứa trẻ bị bắt nạt ở trường mà về nhà không thấy cha đâu; khi một người già nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà trắng toát, mong ngóng tiếng bước chân của con cái nhưng chỉ thấy cô y tá xa lạ... đó là lúc nỗi đau tinh thần lấn át mọi nỗi đau thể xác. Lúc ấy, mọi danh vọng, tiền bạc, hay sự thành công mà người vắng mặt đang theo đuổi bỗng trở nên vô nghĩa, thậm chí là tàn nhẫn. Chúng ta làm việc đến kiệt sức để làm gì, nếu như thành quả cuối cùng là sự cô đơn của những người ta muốn che chở?
Hơn thế nữa, sự vắng mặt khi người thương cần mình nhất còn là một món nợ không bao giờ có thể trả đủ. Thời gian là tuyến tính, nó trôi đi và không bao giờ quay trở lại. Chúng ta có thể kiếm lại tiền bạc đã mất, có thể hồi phục sức khỏe sau những ngày lao lực, nhưng chúng ta không thể mua lại khoảnh khắc người thân cần một cái ôm, một lời ủi an ngay tại thời điểm đó. Có những giọt nước mắt đã rơi xuống mà không có ai lau, nó sẽ chảy ngược vào trong và làm nguội lạnh trái tim. Có những lời trăn trối không kịp nói, trở thành nỗi ám ảnh day dứt suốt cả một đời người ở lại và cả người ra đi. Trong mục vụ tư vấn và giải tội, tôi đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt hối hận muộn màng của những người thành đạt. Họ khóc không phải vì họ thất bại trên thương trường, mà họ khóc vì khi họ đã có tất cả trong tay, quay đầu lại thì người họ muốn chia sẻ vinh quang ấy đã không còn nữa, hoặc đã trở nên xa lạ vì khoảng cách vô hình đã được xây đắp bởi những tháng ngày vắng mặt triền miên. Nỗi đau ấy là một mũi gai nhọn đâm thấu tâm can, nhắc nhở rằng tình yêu không phải là một danh từ trừu tượng, mà là một động từ đòi hỏi sự hiện diện cụ thể.
Giáo hội không bao giờ phủ nhận giá trị của lao động. Lao động là cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, là phương thế để thánh hóa bản thân và phục vụ tha nhân. Nhưng lao động phải phục vụ con người, chứ không phải bắt con người làm nô lệ. Khi công việc chiếm hữu chúng ta đến mức tước đoạt quyền được yêu thương và quyền được hiện diện bên nhau của các thành viên trong gia đình, thì công việc ấy đã trở thành một ngẫu tượng.
Câu chuyện của Mác-ta và Ma-ri-a trong Tin Mừng là một lời cảnh tỉnh muôn thuở. Mác-ta tất bật, lo lắng và kiệt sức vì phục vụ, điều đó tốt. Nhưng Chúa Giêsu đã nhắc nhở bà rằng Ma-ri-a đã chọn "phần tốt nhất" – đó là sự hiện diện, là lắng nghe, là ở bên cạnh. Chúa không cần một bữa tiệc thịnh soạn nếu người nấu nó mang một tâm trạng bực dọc và xa cách; cũng vậy, người thân của chúng ta không cần một ngôi nhà lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, vắng bóng người cha, người mẹ, người chồng, người vợ. Họ cần một "phần tốt nhất" là chính con người của chúng ta, trọn vẹn và hiện hữu, nhất là trong những lúc bão tố của cuộc đời.
Chúng ta cần can đảm để tái định nghĩa lại sự thành công và hạnh phúc theo tinh thần Kitô giáo. Hạnh phúc không đo đếm bằng những gì ta mang về, mà bằng những giây phút ta ở lại. Sự hiện diện mang tính chữa lành. Đôi khi, chúng ta không cần phải làm gì cả, không cần phải nói những lời khôn ngoan, cũng không cần phải giải quyết vấn đề cho người khác. Chỉ cần chúng ta "có mặt" ở đó, một sự hiện diện đầy tình thương và sự chú tâm, cũng đủ để xoa dịu nỗi đau và mang lại bình an. Giống như Đức Mẹ đứng dưới chân Thập Giá. Mẹ không thể tháo đinh cho Chúa Giêsu, Mẹ không thể ngăn cản sự chế nhạo của quân lính, Mẹ dường như bất lực trước cái chết của Con mình. Nhưng sự hiện diện của Mẹ là nguồn ủi an lớn lao nhất cho Chúa Giêsu trong giờ phút lâm chung. Nếu Mẹ vắng mặt, nỗi đau khổ của Chúa sẽ còn khủng khiếp biết bao nhiêu. Bài học từ Núi Sọ dạy cho chúng ta rằng: Đừng sợ sự bất lực khi không thể giúp gì cho người thân, hãy sợ sự vắng mặt. Chỉ cần bạn có mặt, sự hiện diện đó đã là một lời tuyên xưng tình yêu mạnh mẽ nhất: "Tôi ở đây, và tôi cùng chịu đau khổ với bạn".
Vậy nên, giữa guồng quay nghiệt ngã của cuộc mưu sinh, xin hãy chậm lại một chút để lắng nghe tiếng gọi thầm lặng từ những người thân yêu. Đừng đợi đến khi người thân ngã bệnh mới vội vã trở về. Đừng đợi đến khi con cái hư hỏng mới giật mình buông bỏ công việc để dạy dỗ. Đừng đợi đến khi cha mẹ khuất núi mới dâng mâm cao cỗ đầy. Hãy tập "tiêu hoang" thời gian cho người mình yêu thương, bởi đó là sự hoang phí thánh thiện nhất. Đừng để lời xin lỗi muộn màng thay thế cho lời yêu thương hiện tại. Đừng để sự nghiệp lẫy lừng được xây trên nền móng của sự đổ vỡ tình cảm gia đình.
Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền, đã thăng tiến đến chức vụ nào, nhưng Ngài sẽ hỏi: "Khi Ta đau yếu, các ngươi có viếng thăm? Khi Ta cô đơn, các ngươi có ở cùng?". Và khuôn mặt của Thiên Chúa ẩn tàng nơi chính những người thân yêu nhất của chúng ta. Nỗi đau lớn nhất không phải là mồ hôi rơi xuống đất vì lao nhọc, mà là nước mắt rơi trong lòng vì hối tiếc đã không ở bên nhau khi còn có thể. Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng Emmanuel, ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để biết phân định đâu là điều cốt lõi, để đôi chân chúng ta biết dừng lại, đôi tay chúng ta biết buông bỏ những lo toan, hầu trái tim chúng ta kịp thời trở về và hiện diện trọn vẹn bên những người mà Chúa đã trao phó cho chúng ta yêu thương.