
An Mỹ, một cánh đồng lúa bạt ngàn nhưng thợ gặt lại rất hiếm hoi. Con số 500 giáo dân thật khiêm tốn. Cơn bão Kalmaegi, số 13 tối ngày 06/11/2025 đã đánh gục bao nhiêu trụ điện, nhiều nhà tốc mái, cây cối đổ gãy, bật tung gốc và từng đợt lũ tràn ngập những căn nhà siêu vẹo. Cúp điện, mất nước làm cho mảnh đất này vốn đã khó khăn nay lại càng nghèo hơn. Họ thiếu nước, thiếu điện và lương thực vơi dần.
Trên khuôn mặt những cụ ông, cụ bà và bà con giáo dân An Mỹ hiện lên sự khô cằn, mỏi mệt, ánh mắt lờ đờ, héo hắt. Tôi nhìn họ, giống như hình ảnh của một Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Và Ngài như muốn nói với tôi: “Ta khát”.
Thật vậy, người dân ở đây đang khát, vì ba ngày sau cơn bão, họ không có nước. Chúa cũng đang khát những linh hồn chưa nhận biết Chúa nơi đây. Họ mong một chai nước hơn một thỏi vàng. Có hai cụ già không xin gì, chỉ xin cho được chai nước. Cha sở trao cho hai cụ một lốc nước, mắt các cụ sáng lên, lòng mừng vui hớn hở.
Những chai nước chúng tôi mang đến làm dịu đi chút khát thể lý nhưng nơi Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh Ngài đang khát, cơn khát tình yêu, lòng thương xót và sự quan tâm của con người dành cho Ngài và cho nhau. Ngài đang khát và chờ đợi chúng ta cho Ngài một chén nước lã. Chén nước của sự quan tâm, chia sẻ. Chén nước của tình người với người.
Người dân vùng bão lũ đang khát Chúa nơi chúng ta. Họ đợi Chúa qua chén nước lã của chúng ta trao cho họ với lời nguyện cầu tích cực hơn trong Thánh lễ chúng ta tham dự, trong giờ kinh Phụng vụ chúng ta đọc và trong các hoạt động chúng ta làm. Lồng ghép vào chút tình thương đồng loại, thêm chút tình yêu của Chúa trong mọi sinh hoạt, dù đơn điệu giữa từng ngày sống vẫn mang giá trị nhân văn, giá trị linh thiêng và giá trị của yêu thương.