Để tưới gội cho mảnh đất đã bị khô cằn

Chiều hôm qua, Thứ năm Tuần Thánh, trong bài Ca Nhập lễ, chúng ta đã hân hoan tuyên xưng: “Niềm vinh dự của Chúng ta chính là Thập Giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Kỷ niệm cuộc Khổ nạn của Đức Kitô, chúng ta long trọngTôn thờ Thánh Giá trong một cử hành phụng vụ đặc biệt. Việc thờ phượng này, chắc chắn không phải hôm nay, bây giờ, mà ngay từ lúc khởi đầu Kitô giáo, đã là một bất thường, một gai chướng… như khẳng định của Thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Côrintô: “chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1 Cr 1,22-23).
Trước hết, phải hiểu rằng: khi Giáo Hội dành riêng một ngày đặc biệt trong “Tam Nhật Vượt Qua” để cử hành cuộc Thương Khó của Chúa mà trong đó có nghi thức “Tôn thờ Thánh Giá”, Giáo Hội không nhằm đề cao cái chết hay sự đau khổ như cùng đích của niềm tin; không nhằm chủ trương con người phải cam chịu khổ nhục, đắng cay, thất bại… như chọn lựa cuối cùng trong bậc thang giá trị của cuộc sống.
Hội Thánh cử hành cuộc Khổ nạn và tôn thờ Thánh Giá của Chúa Kitô bởi vì “Con Một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm Vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người” (Lời nguyện mở đầu 1) hay vì “nhờ mầu nhiệm Con Chúa chịu khổ hình, Chúa tiêu diệt sự chết” (Lời nguyện mở đầu 2).
Nếu mâu nhiệm khổ nạn-thập giá của Đức Kitô đã từng được tiên báo qua chân dung “Người tôi tớ đau khổ” của ngôn sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe qua Bài đọc 1: “… Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành…”, thì chính mầu nhiệm ấy đã được các cộng đoàn Kitô hữu thời sơ khai, cử hành và tuyên xưng như “bí tích mang ơn cứu độ” mà chứng từ chính là thư Do Thái được công bố trong Bài đọc 2 hôm nay: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người”.
Vâng, Thập giá mà dân Kitô giáo tôn vinh là “Thập Giá gắn liền với Đức Kitô”, là “Thập giá cứu độ”, là “Thập giá chiến thắng”, là “Thập giá dẫn tới vinh quang Phục sinh”. Đó chính là Thập giá mà Thánh Phaolô đã tự hào rằng: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6,14).
Quả thật, trong ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, ý nghĩa và gương mặt đích thực của thập giá đã được biến đổi; và những thực tại nhân sinh mang dấu vết thập giá như khổ đau, hoạn nạn, ưu sầu, bất hạnh… đã tìm được ý nghĩa và điểm tựa cuối cùng; nhất là đã trở nên con đường tối hảo để nên thánh, để được ơn cứu rỗi, như sự khẳng định của thánh nữ Rôsa Lima: "Ngoài Thập giá, không có chiếc thang nào khác để lên trời", hay như qui tắc nền tảng trong linh đạo của ĐGM Lambert de La Motte khi sáng lập dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam: "Chúa Giêsu-Kitô chịu đóng đinh phải là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta". Và cụ thể nhất, chính qua ánh sáng của “thập giá Đức Kitô”, chị em chúng ta mớicảm nhận được thế nào là cái đẹp, cái thánh qua nỗi đau và cái chết của những người chị em trẻ như chị Kiều Nhi, chị Lai...
Đừng quên, Bài thương Khó của Tin Mừng Gioan đã dùng hình ảnh biểu tượng đầy ý nghĩa “trái tim, máu và nước” để chuyển tải sứ điệp “tình yêu, sự sống” trong cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô: “Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,33-34). Máu và nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu vào chiều thứ Sáu trên đồi Sọ đã phát sinh “dòng nước tái sinh của Thánh Thần” (bí tích Rửa Tội) và “dòng máu cứu độ của Tân ước” (bí tích Thánh Thể), những thực tại làm nên Hội Thánh.
Có thể nói được, các nữ tu Mến Thánh Giá chúng ta, trong ý định quan phòng của Chúa, được ký thác trách nhiệm làm chứng và gìn giữ vẽ đẹp của “Thánh giá Đức Kitô” trong công cuộc loan báo Tin mừng hôm qua cũng như hôm nay. Vì thế, chiều nay hay tha thiết cầu nguyện chon hau, như những lời cầu của Đức cố Hồng y Roger Etchegaray:
Lạy Chúa,
Uớc gì máu con
hoà lẫn với Máu Chúa trên Núi Sọ
để tưới gội cho mảnh đất đã bị khô cằn…
Vâng, thế giới quanh tôi còn bao mảnh đất khô cằn đang cần “máu của tôi hòa với máu của Chúa để tưới gội!