Hành trình yêu thương

Thứ sáu - 02/01/2026 03:56 7 0

Hành trình Yêu thương
 
          Rạo rực niềm vui Giáng Sinh về! Ánh đèn ấm áp tỏa chiếu, những lời chúc đầy ý nghĩa và một niềm hạnh phúc trào dâng khi niềm vui ấy được trao ban đến với mọi người. Đã nhiều năm mừng đại lễ Giáng Sinh, đối với tôi, năm nay là một năm tròn đầy ý nghĩa nhất. Mỗi chặng đường đi qua, mỗi hành trình khép lại đều để lại trong tôi một dấu ấn riêng. Tôi không muốn những điều ấy trôi vào quên lãng và muốn được lan tỏa những điều tuyệt vời ấy đến với muôn người.

          Chuyến đi thiện nguyện lần này, tôi lên đường với một tinh thần hăng hái và lòng biết ơn sâu sắc đến Hội dòng đã tạo cơ hội cho gia đình Tiền tập chúng tôi được trải nghiệm những bước chân đầu tiên trên bước đường truyền giáo. Chuyến đi tuy đơn sơ và nhỏ bé nhưng rất chân thành. Khi đã tiếp nhận nguồn ánh sáng và hơi ấm của Hài Nhi Giêsu, chúng tôi lên đường với hy vọng trở nên những vì sao nhỏ lan tỏa bình an và tình yêu của Chúa đến với những gia đình khó khăn, những cụ già đang ở tuổi hoàng hôn của cuộc đời. Hành trình đi đến những nơi ấy gặp phải thời tiết không thuận lợi, những cơn mưa rả rích kéo dài suốt ngày đường. Chính điều ấy, lại góp phần làm cho chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Giáo xứ Sông Cát, nhìn cơn mưa như muốn đồng hành với chúng tôi. Lòng chúng tôi có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, chị em chúng tôi thích nghi rất nhanh, người thì khoác áo mưa, kẻ thì che dù, cứ thế vui vẻ cùng “bạn mưa” hăng hái tiến bước. Chúng tôi rảo bước trên con đường làng, lần lượt đến thăm từng gia đình trong Giáo xứ. Đến nơi nào, chúng tôi cũng muốn ghi lại vài tấm hình kỷ niệm. Dù những cuộc hội ngộ bất ngờ, vậy mà mọi người nơi đây rất gần gũi, thân thiện. Họ vui vẻ đón tiếp chúng tôi. Từng ánh mắt, nụ cười của họ, phần nào chúng tôi cảm được niềm hạnh phúc của người dân khi có người Nhà dòng đến thăm, chia sẻ nỗi niềm và biếu tặng chút quà.

Những món quà đơn sơ trao đi, chúng tôi như tìm thấy ý nghĩa cuộc đời của bài học “cho và nhận” nơi những cụ già đã nằm nhiều năm trên giường bệnh. Các cụ tuy phải đối diện với sức khỏe thể xác đang từng ngày yếu dần nhưng lại mang trong mình niềm tin vẫn luôn rực sáng. Niềm tin tưởng và cậy trông vào Chúa nơi các cụ, đã nhắn nhủ những người trẻ trong đời dâng hiến thêm lòng cậy trông vào Chúa. Chính các cụ đang hâm nóng và làm mới lại tình yêu hiến dâng của chúng tôi.

          Điểm hẹn ban đầu với Sông Cát thân yêu đã đến lúc phải tạm biệt. Chúng tôi tiếp tục hành trình đến với điểm hẹn thứ hai là Giáo xứ Mằng Lăng. Nơi đây, đã phải chịu ảnh hưởng rất nặng của cơn lũ lụt tháng 11/2025. Sau gần hai giờ đồng hồ trôi qua từ Sông Cát đến Mằng Lăng. Trên con đường dẫn vào Nhà thờ, hai bên đường với những hàng cây đã gãy nằm ngổn ngang, những ngôi nhà bị tốc mái, những bức tường đổ vỡ… Trước cảnh vật hoang tàn, lòng tôi như chùng lại, tự hỏi: “Rồi những người dân nơi đây sẽ phải bắt đầu lại từ đâu???”…

Giữa trời mưa gió cộng với hoàn cảnh bi đát này đã để lại trong tôi nhiều suy tư về cuộc sống. Tôi thầm nguyện cầu Chúa thương cho có nhiều tấm lòng quảng đại giúp đỡ để mọi người sớm ổn định cuộc sống.

          Đặt chân đến điểm hẹn, tiết trời nơi đây có chút khởi sắc, những tia nắng ấm bắt đầu bừng lên. Dưới sự hướng dẫn của một người quen, chúng tôi bắt đầu đi thăm một số gia đình chịu ảnh hưởng nặng của cơn lũ. Mưa đã tạnh, nhưng những lớp bùn vẫn còn bám dày trên mặt đường, với đôi chân đã bắt đầu lấm lem, những bước chân không còn nhanh nhẹn. Chúng tôi bước đi thật chậm rãi vì sợ trượt ngã bất ngờ. Hành trình này tuy gian nan, nhưng tạ ơn Chúa chúng tôi vẫn bình an đến với từng gia đình.

Lũ lụt dẫu đã qua đi, nhưng ảnh hưởng của nó thì còn đó trong ký ức của người dân. Họ kể lại biến cố ấy trong lo sợ bởi chưa bao giờ phải đối diện với tình thế đau thương đến vậy. Có những ngôi nhà vẫn chưa thể sửa chữa, có gia đình phải ở nhờ nhà hàng xóm. Đứng giữa cảnh trời tăm tối và mịt mù ấy, thiếu điện, thiếu nước, thiếu thực phẩm… người dân vẫn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Có người đã chia sẻ là họ cảm thấy mình may mắn vì vẫn giữ được tính mạng. Tuy đồ đạc trôi mất nhưng họ tin rằng mình có thể bắt đầu lại. Hơn hết, họ nhận ra sự quan tâm và giúp đỡ của những tấm lòng quảng đaị từ khắp nơi tuôn về. Họ thật lòng biết ơn, và cảm thấy gánh nặng khó khăn được vơi đi rất nhiều.

          Hành trình thăm viếng các gia đình bị bão lụt khép lại. Cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với bà con tuy ngắn ngủi nhưng giúp tôi nhận ra rằng khó khăn và thất bại không bao giờ là một dấu chấm hết. Đây là khởi điểm cho một chặng đường khởi sắc hơn. Những gì mà người dân nơi đây đã trải qua, tôi tin chắc đó cũng chính là cơ hội giúp họ trở nên vững vàng và can trường hơn, trước những thách đố trong đời. Khi đối diện với khó khăn là lúc con người biết quan tâm và yêu thương nhau hơn, tình làng nghĩa xóm bỗng được sát lại gần nhau.
Chia tay ra về, chúng tôi nhận được nhiều lời cảm ơn ríu rít của bà con, nhưng tôi nhận thấy chính chúng tôi cũng là người cần nói lên lời tri ân. Bởi chính nơi những mảnh đời đang nằm giữa sa mạc của khó khăn, đang vươn mình trổi dậy. Họ chính là những người truyền cho chính tôi cảm hứng để mỗi ngày thêm vững vàng hơn trước những làn sóng của biển đời đầy thách đố.

          Tình yêu cho đi là tình yêu còn mãi, khi giữa một khoảng trời bình yên thì đâu đó vẫn còn những con người đang phải vật lộn để tìm kiếm ánh sáng, khao khát được bình an và hạnh phúc. Chuyến đi lần này là trải nghiệm, là động lực để mỗi chúng tôi tự nhủ rằng, mình vẫn còn may mắn, vẫn còn được sống trong một cuộc sống hạnh phúc thực sự, để rồi chúng tôi phải cố gắng hơn, sống tốt hơn.

Hơn hết chúng tôi đang cùng Giáo phận bước vào chủ đề của năm phụng vụ mới “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Chúng tôi ước mong rằng bản thân và hết thảy mọi người, khi đã được ánh sáng Đức Kitô chiếu soi, chúng ta không thể giữ ánh sáng ấy cho riêng mình nhưng nguyện trở nên ngôi sao nhỏ, đem ánh sáng yêu thương, hy vọng và Tin Mừng của Chúa đến với gia đình, cộng đoàn và xã hội hôm nay. Bởi chính lời Chúa Giêsu đã khẳng định: “Anh em là ánh sáng thế gian.” (Mt 5,14).
Kiều Trinh (Tiền tập)

 

Tác giả bài viết: Maria Kiều Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây