Trước sự hiện diện thánh thiêng của Ngài, con cúi mình tôn thờ, lòng tràn ngập biết ơn và yêu mến. Ngài là Đấng Ki-tô, Đấng đã từ trời xuống để cứu chuộc chúng con, để mang đến cho chúng con niềm hy vọng và sự sống đời đời. Trong ánh sáng Thánh Thể, con nhận ra tình yêu vô biên của Ngài – tình yêu dám hy sinh, dám chịu đau khổ, và dám bước lên Thập Giá vì nhân loại.
Dẫu sao, theo những chủ đề thường thấy trong Lu-ca, họ cũng là những người nghèo về mặt xã hội : những kẻ bị thua thiệt, bị gạt ra bên lề, bị áp bức, bị khinh bỉ, bị tước khỏi mọi quyền lợi dân sự. Đức Giê-su tung ra sứ điệp của Người cho chính họ, tỏ lòng quan tâm đến chính họ. Bằng không thì niềm hy vọng và lời mời xây dựng Nước Trời thiếu thực chất.
“Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”.
Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng.
Sống linh đạo Mến Thánh Giá, là tập sống tinh thần Tự Hủy được gợi hứng từ thời Đức cha Lambert của 355 năm về trước, nhưng đến nay vẫn còn hợp thời. Chiêm ngắm gương Tự Hủy trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu và trên thánh giá chúng ta thành thật nhìn lại mình về động lực sống và làm việc của mình từng ngày, từ những chuyện nhỏ nhất để thấy rằng, chúng ta đang ở đâu trong hành trình ơn gọi ?
“Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”.