Các bài văn dự thi vào chung khảo

Thứ sáu - 08/10/2021 20:39 343 0
 
CÁC BÀI  VĂN DỰ THI VÀO CHUNG KHẢO
 


Xin giới thiệu đến quý vị các bài văn dự thi  “VỀ CUỘC THI VĂN THƠ MỪNG NĂM THÁNH 350 NĂM DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀNG TRONG - QUI NHƠN (1671 – 2021)” được vào chung khảo.


 
 

NGƯỜI MỘT NHÀ
 

Không biết tự bao giờ con người đã có sáng kiến làm nên những ngôi nhà trên mặt đất này. Và cho đến nay, ngôi nhà vẫn là phương tiện chính mà con người chọn làm chỗ ở. Ngoài mục đích che nắng, che mưa, nghỉ ngơi thì ngôi nhà còn là nơi để con người ta trao cho nhau tất cả niềm tin và tình yêu. Nên người ta gọi nhau “người một nhà” là vậy.
Nói đến “ người một nhà”, bỗng ký ức hiện về trong tôi.
Hồi còn học THPT, tôi tham gia vào nhóm Mầm non Ơn gọi của Giáo xứ. Trong một giờ sinh hoạt tháng của nhóm, cha xứ hỏi chúng tôi:
 
  • Sau này các con muốn tu ở Dòng nào?
  Bọn tôi lần lượt trả lời:
  • Thưa cha, con muốn đi dòng Phaolô vì nghe nói ở đó trước khi vào Nhà Tập sẽ được qua Pháp.
  • Một bạn khác tiếp lời: Con thì thích đi dòng Đa Minh để được mặc bộ áo dòng trắng nhìn như thiên thần.
  • Con sẽ đi dòng Phan Sinh để giúp người cùi cha ạ. (Một bạn trong nhóm trả lời).v.v….
 
Lúc ấy tôi rất phân vân và do dự. Phần cũng muốn đi Dòng Phaolô để ít nhất một lần được đặt chân tới quê hương của chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Có lúc cũng thích đi Dòng kín để được giống chị thánh quan thầy của mình. Và nhìn các Soeurs trong bộ áo dòng trắng của dòng Đa Minh cũng không kém phần hấp dẫn tôi.
Đang trong suy nghĩ thì Cha xứ nhìn bọn tôi, mỉm cười và ngài nói:
 
  • Umh. Nhưng trước hết, các con phải lo học giỏi, cầu nguyện cho nhiều. Mỗi dòng có một linh đạo riêng, một hướng phục vụ và dòng nào cũng tốt cả.
Sau buổi sinh hoạt hôm ấy, tôi suy nghĩ nhiều hơn về ơn gọi. Lúc ấy, đặc sủng, linh đạo là những khái niệm trừu tượng trong đầu một cô bé 14,15 tuổi như tôi. Nhưng khi nhìn các Soeurs trong bộ áo dòng đen giản dị, với những công việc ở nhà thờ quen thuộc như: dạy giáo lý, phục vụ phòng thánh, coi lễ sinh, tập hát, cắm hoa, trao Mình Thánh Chúa… tôi cảm nhận có cái gì đó vừa gần gũi, vừa quen thuộc như chính người thân trong Giáo xứ mình. Có lẽ vì thế mà tôi được cuốn hút để theo đuổi ơn gọi Mến Thánh Giá.
 
                                        ***   

Với hồng ân Chúa qua thời gian, nay tôi được trở thành thành viên trong gia đình Mến Thánh Giá Qui Nhơn.  Nơi  Hội dòng, cùng với chị em tham gia việc mục vụ giáo xứ, tôi càng hiểu hơn thế nào là “người một nhà”. Bởi trong tâm thức người Việt, giáo xứ là một gia đình đức tin. Nơi đây, mọi người sống với nhau bằng tình anh chị em. Cha xứ được ví như trụ cột của gia đình. Còn chị em Mến Thánh Giá, ngoài việc trở nên những trợ tá đắc lực của cha xứ thì trong mắt giáo dân chị em giống như một người mẹ, người chị, với những công việc bình dị nhưng không thể thiếu và không hề tầm thường. Điều mà Đấng Sáng Lập dòng - Đức Cha Lambert đã nhìn thấy từ xa trong ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần, đã dạy con cái thiêng liêng của mình “Gắn bó với Giáo Hội địa phương và cộng tác với hàng Giáo sĩ và luật riêng của Hội dòng” (x. Hc điều 5/1). Vì thế mà 350 năm qua, bóng dáng tà áo đen mãi còn lưu lại trong tâm khảm nhiều thế hệ tín hữu Việt Nam…dù cho thời cuộc có nhiều đổi thay.

Thế hệ chị, tôi và em hôm nay, ngày mai có thể khó hiểu hết cách mà các bậc tiền nhân áp dụng khi mục vụ giáo xứ ? Họ không có đầy đủ phương tiện hỗ trợ việc dạy giáo lý như tôi và chị. Nhưng không hiểu sao, những buổi học giáo lý, những giờ sinh hoạt luôn đọng lại trong ký ức của biết bao thế hệ ông cha chúng ta, dù cho thời gian đã trôi đi hàng trăm, hàng chục năm rồi. Đâu là sức mạnh của niềm tin yêu vào Thiên Chúa, vào Đấng mình rao giảng… mà quý chị đã chuyển tải cho các thế hệ học trò của mình ?“Con người ngày nay họ cần chứng nhân hơn thầy dạy, và nếu họ tin vào lời thầy dạy thì chính thầy dạy đó là chứng nhân” Đức Chân Phước Phaolô VI.

Những giờ tập hát, các dịp tập canh thức hay dâng hoa thời ấy làm gì có đàn 2 tầng, những cuốn sách in sẵn dòng nhạc, máy Mp3, Mp4…nhưng không vì thế mà thánh lễ ít phần trang nghiêm hơn. Vậy do đâu mà được như thế? Thiết nghĩ, không phải do tài khéo của quý Dì, quý chị, mà đó là hoa quả của một tình yêu dành cho Chúa Chịu Đóng Đinh và tha nhân. Bởi tình yêu thì còn mãi, tình yêu  mới là động lực để dấn thân và làm phát sinh hiệu quả tông đồ.

Thật, sẽ không bao giờ có con đường mòn, nếu không có những bước chân đầu tiên của những con người tiên phong đạp cỏ mở lối. Tri ân những bước chân vững chãi, những trái tim đầy ắp tình Chúa nơi những thế hệ người bà, người chị trong suốt hành trình 350 năm qua. Để hôm nay, chị em chúng con được tung gieo khắp nơi trên cánh đồng Giáo hội, qua sứ mạng mục vụ giáo xứ của 9 Giáo phận trong nước và bay sang tới tận Hoa kỳ, Na Uy, Pháp và Úc. Tuy cách xa về phương diện địa lý, cách biệt ngôn ngữ, thêm vào đó là hoàn cảnh mục vụ trong mỗi Giáo phận không như nhau…nhưng tình yêu, mục đích luôn gắn liền với sứ vụ trong 510 con tim chị em tôi. Một tình yêu dành cho Đấng Tình Quân Giêsu, Đấng là đối tượng duy nhất trong cuộc sống của mỗi chị em Mến Thánh Giá.

“Con thuyền đi qua để lại sóng
 Con tàu đi qua để lại tiếng
Tôi đi qua tôi để lại gì” ? (Nhạc sĩ Văn Cao) 
 
Các tiền nhân đã để lại cho Hội dòng một gia sản thiêng liêng vô cùng quý giá. Con đường các ngài đã đi cũng chính là sứ mạng của Hội dòng tôi hôm nay. Vẫn những công việc bình dị nơi môi trường giáo xứ trong bộ áo dòng đen quen thuộc. Mỗi chị em tôi đều hiểu làm thế nào để có chút gì đọng lại nơi môi trường mình phục vụ.  Bởi những bài hát dù có làm lay động lòng người đến mấy, những bình hoa nghệ thuật, chương trình canh thức hoành tráng cũng sẽ trở nên trống rỗng nếu như chính sự hiện diện của chị em thiếu một chút vui tươi, thiếu cảm thông, và nhất là thiếu Chúa. Một Thiên Chúa đang hiện hữu, đang đồng hành và đang cưu mang nhân loại trong trái tim đầy tình phụ tử của ngài. Và chính chị em Mến Thánh Giá là trung gian, là chứng tá sống động cho sự hiện hữu của thầy Giêsu ngay trong chính gia đình giáo xứ của mình.

Vâng, 350 năm, một chặng đường đã qua với tất cả hồng ân Chúa ban. 350 năm như một nhịp cầu giữa dĩ vãng và hiện tại. Chắc hẳn ai cũng biết, quá khứ chính là tiền đề của tương lai. Và 350 giây, 350 phút, 350 ngày tháng hay năm tiếp theo của Hội dòng đang là tương lai. Một tương lai được thắp lên bằng chính ánh sáng của tình yêu, sự hăng say dấn thân và một cuộc đời dâng hiến không ngừng nghỉ nơi  mỗi chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn hôm nay. Bởi thế, ngoài việc trở nên “người một nhà”  nơi môi trường giáo xứ, chị em tôi hăng hái đi tìm những người kế thừa gia sản thiêng liêng mà Đấng Sáng Lập và các bậc tiền bối đã dày công gầy dựng. Cánh cửa gia sản ấy hiện nay đang có nhiều khởi sắc, vì đã và đang thu hút được hàng ngàn anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại thế; hàng trăm dự tu đang được ươm mầm nơi các cộng đoàn và giáo xứ. Và trong năm thánh hồng ân này Chúa lại gửi đến cho chị em tôi đứa em thứ hai sau Hiệp Hội Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương. Đứa em ấy được gọi tên là Hiệp Hội Nữ Tỳ Thừa Sai Thánh Giá Đà Nẵng.

Tin tưởng và hy vọng với tình yêu Chúa, ngôi nhà chung của Giáo hội ngày càng thêm thành viên, thêm ơn Chúa. 350 năm một chặng đường, 350 với nhiều hứa hẹn. 350 năm để viết lên những trang sử, trang sử trong lòng Giáo Hội Việt Nam, Giáo phận Qui Nhơn yêu dấu, trang sử góp phần làm nên bản tình ca Giêsu. Trang sử ấy hôm nay và ngày mai là của chính tôi và chị, mỗi chúng ta sẽ viết tiếp những nét bút của một đời hiến dâng trong vui tươi, trao ban và phục vụ. Cho dẫu việc mục vụ giáo xứ vẫn còn đó những khó khăn trắc trở, bởi tác động từ xã hội lẫn đời sống đức tin của con người thời nay đã có nhiều đổi thay. Nhưng vì là “người một nhà” nên bằng mọi giá chị em ta cố gắng vượt khó để đem mọi người về cùng một nhà. Sự nhiệt huyết, lòng nhiệt thành khát khao đem về cho Chúa nhiều linh hồn khi thi hành sứ vụ nơi giáo xứ luôn là tâm nguyện của người nữ tu Mến Thánh Giá vì tình yêu Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Và trên hết là qui tụ mọi người về cùng một nhà với Đức KiTô tình yêu.
  
  Bông Hồng Nhỏ - Têrêxa Thanh Hữu


 
          
                
 
 
THÁNH GIUSE - KHIÊM TỐN VÀ ĐƠN THUẦN
                              
 
Có phải là ngẫu nhiên trùng hợp hay không khi mà ngày khai mạc năm thánh kỷ niệm 350 Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong - Qui Nhơn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde”- Trái tim của người Cha - và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Đây quả thực là một sự trùng hợp đầy ưu ái đối với Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong, và cũng là thời gian ân sủng để người nữ tu Mến Thánh Giá nhìn lại đời tu của mình dưới ánh sáng của sự khiêm tốn và đơn thuần nơi cuộc đời của thánh cả Giuse, một con người làm nên lịch sử trong lặng lẽ âm thầm. Ngài không ồn ào quảng cáo, không PR bản thân, nhưng chính những biến cố lịch sử và chọn lựa âm thầm đã kết dệt nên một vĩ nhân, một vị thánh, một người cha kiên cường khiêm tốn khiến cho Kitô hữu mọi nơi, mọi thời không thể không biết đến. Chính chọn lựa đơn thuần thanh khiết của ngài đã làm nên kỳ tích trong cuộc đời của vị cha nuôi Đấng Cứu Thế, một người cha yêu thương, dịu dàng, vâng phục, chấp nhận; một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo; một người cha làm việc, và là một người cha trong bóng tối (xem Patris corde).

Chính sự khiêm tốn và đơn thuần trong chọn lựa đã đưa thánh Giuse qua mọi giông tố, hiểm nguy để bảo vệ Đấng Cứu Thế và Mẹ Người.  Sự đơn thuần ở đây chính là sự rõ ràng, thanh khiết trong chọn lựa dành cho duy nhất một mình thánh ý Thiên Chúa và tất cả những gì liên quan đến thánh ý, không có tạp chất của sự dữ hay tham vọng trộn lẫn trong suy nghĩ, trong cảm xúc, lời nói, hay hành động. Thánh ý Thiên Chúa luôn là ưu tiên hàng đầu dù có lúc cuộc sống mịt mờ tăm tối. Chính sự khiêm tốn và đơn thuần đã giúp ngài thấy rõ con đường cần đi và việc cần làm theo thánh ý Thiên Chúa. Sóng gió cuộc đời có thể gây xáo trộn và lo lắng, nhưng không thể làm đảo lộn chọn lựa của người công chính. Đó chính là những chọn lựa của tình thương, của niềm tin, của sự lương thiện, sự can đảm, và đầy trách nhiệm ngay từ giây phút đón nhận một người phụ nữ đang mang thai về làm vợ cho đến những tháng ngày lánh nạn vất vả nơi xứ người và cả đời sống mưu sinh thường ngày của một bác thợ mộc nơi làng quê Nagiarét. Ngài đã sống trọn vẹn nhiệm vụ của một người cha với tình yêu thương, sự bảo vệ, che chở, dưỡng nuôi, giáo dục, bôn ba vất vả và luôn mang trong đời tình yêu dành cho Đức Kitô, Đấng Cứu Thế.   
 
Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng mang tình yêu dành cho Đức Kitô và sứ mạng tiếp nối lịch sử cứu độ nơi chính con người và cuộc đời mình. Người nữ tu Mến Thánh Giá 350 năm qua cũng đã không ngừng dấn thân bằng những bước chân bôn ba vất vả mưu sinh, thi hành công tác giáo dục dưỡng nuôi Đức Kitô hiện thân trong trẻ em, trong người nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn, già yếu, phụ nữ lỡ lầm và những con gười bất hạnh. Nữ tu Mến Thánh Giá cũng đã từng và vẫn còn chịu bách hại cách này hay cách khác, phải cải trang để sống những hoạt động của tình thương và ẩn mình trong bóng tối để tình yêu được chiếu sáng. Dám ẩn mình không phải là hèn nhát nhưng là can đảm. Can đảm để xoá nhoà bản thân với những mong muốn danh lợi tầm thường, đặt nó xuống làm nền để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, giá trị chân chính hơn và hạnh phúc lâu bền hơn của anh chị em mình.
 
Thế giới hiện đại mang đến nhiều tiện nghi hỗ trợ công tác mục vụ cho người tu sĩ nhưng cũng mang đến không ít những thử thách mang tính quyết định, đụng đến những chọn lựa căn bản của đời tu. Khi tu sĩ có sự khiêm tốn và đơn thuần trong cách sống, trong chọn lựa, trong suy nghĩ, họ sẽ đi con đường mà Thiên Chúa muốn họ đi, và dù sóng gió gian nan, họ vẫn đi với tâm thái bình an như thánh Giuse đã đi qua mọi thánh đố bão giông một cách an yên và lặng lẽ. Người tu sĩ khiêm tốn và đơn thuần nghĩa là suy nghĩ của họ chỉ có thánh ý Thiên Chúa, không có chỗ cho tạp chất của toan tính, vị kỷ; lòng họ chỉ dành chỗ cho nhân ái và vị tha, không có chỗ cho tạp chất của ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét, và chia rẻ. Chọn lựa của họ chỉ là tình yêu thánh giá, không có tạp chất của danh vọng, ghế ngồi, bục đứng, lời khen tiếng chê. Trái tim của họ chỉ dành cho đối tượng duy nhất là Đức Kitô, không có chỗ cho tạp chất của những gì nguy hại đến tình yêu họ dành cho đấng mà họ đã chọn lựa. Vũ khí của họ là ân sủng: có ân sủng, không gì có thể làm hại được họ. Sức mạnh nội lực của họ là tình yêu: có tình yêu, họ có đủ can đảm và mọi sáng kiến để sống đẹp đời dâng hiến trong gian lao thử thách. Phương thế của họ là đời sống chiêm niệm cầu nguyện: chỉ trong đời sống thân mật với Chúa, họ nhận ra thánh ý Ngài để chọn con đường công chính thánh thiện, đi con đường Chúa muốn họ đi, sống cách sống mà Thiên Chúa muôn họ sống.
 
Giữa thế giới văn minh hiện đại đầy phức tạp hiện nay, người tu sĩ dễ lao mình vào vòng xoáy của sự phức tạp, phức tạp trong cách suy nghĩ tính toán, trong cách phân tích vấn đề và tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Vậy sống khiêm tốn và đơn thuần có khả thi không? Chắc chắn là khả thi và cực kỳ khả thi. Thứ nhất, đối với ân sủng của Thiên Chúa, không gì là không thể. Thứ hai, khi người tu sĩ thống nhất được đời sống của họ vào đúng một đối tượng duy nhất, thì mọi chọn lựa và suy nghĩ của họ đều ưu tiên cho đối tượng đó. Như vậy, mọi sự phức tạp khác có khả năng ảnh hưởng và xáo trộn cách nào đó nhưng không có khả năng đảo lộn chọn lựa ưu tiên của họ. Thứ ba, để dễ dàng đi qua tất cả mọi phức tạp, người tu sĩ càng phải đơn thuần hết sức có thể. Càng phức tạp, sẽ càng mắc kẹt trong đống phức tạp, chỉ có đơn thuần mới cho người tu sĩ được khả năng giảm thiểu rắc rối. Cũng giống như một vật thể muốn di chuyển tốt nhất qua bụi gai rậm, nó nhất thiết phải càng nhỏ bé, nhẹ nhàng, đơn giản, không gai gốc, không nhiều góc cạnh thì nó mới có thể càng dễ dàng đi qua. Càng ích kỷ thì càng phải tính toán so đo. Càng tham danh vọng thì càng lao mình vào sự phức tạp. Cái tôi càng lớn thì Thiên Chúa càng nhỏ, đường đến với Thiên Chúa càng mịt mờ và đời tu càng rắc rối.

Môi trường xã hội hiện đại vốn đã phức tạp, nếu người tu sĩ không thống nhất đời sống và không có sự đơn giản thuần khiết trong cách sống, cách nghĩ và chọn lựa của mình, họ sẽ mắc kẹt trong sự rắc rối không lối thoát. Chỉ có khiêm tốn mới có thể sống đơn thuần và cũng chỉ có đơn thuần mới có thể sống khiêm tốn.

Lạy thánh cả Giuse, đấng công chính khiêm tốn và đơn thuần.
Xin bảo vệ người nữ tu Mến Thánh Giá khỏi những sự dữ và các mối nguy hại của thời đại.
Xin giúp chúng con biết chọn cách sống khiêm tốn và đơn thuần.
Xin dạy chúng con biết kiếm tìm Thiên Ý trong đời sống thường ngày.
Và cuối cùng, xin hướng dẫn chúng con biết ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa ngay trong chính những biến cố lịch sử của đời mình. Amen
          
  BT/QN
  Anê Ung Thị Kiều Oanh


 
 
 
  
AN CHỈ - MỘT THOÁNG NHÌN LẠI 
 

An Chỉ - Một cái tên vô cùng quen thuộc đối với nó, một địa danh nó từng gắn bó, một giáo họ nhỏ trong một giáo xứ mà nó đã thuộc về.
Kí ức ùa về khi nó đặt bút vào trang giấy này: “Ngày ấy, nó tham gia ca đoàn giáo xứ, vì hoàn cảnh gia đình xa Nhà Thờ nên sau mỗi giờ tập hát nó cùng với Duyên ở lại nhà một người bạn gần đó. Nhà của Tình cách Nhà Thờ không xa lắm, ba má Tình vô cùng thân thiện và gần gũi, bác Năm coi hai đứa nó như con cái trong nhà, vì vậy mọi ngóc ngách trong nhà, cả khu vườn hàng xóm nó biết rất rõ. Sau nhà bác Năm có một mảnh vườn nhỏ trồng cây xà cừ có hàng rào bao quanh, hỏi ra thì biết đó là đất của giáo xứ, những cây xà cừ được cha sở trồng để giữ đất. Thế là mảnh đất An Chỉ gắn bó với nó kể từ ngày đó.
 
Thời gian thấm thoát qua đi ba đứa nó đi qua mảnh vườn xà cừ đó không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy quý thật vì lúc đó xà cừ quý lắm. Người ta không trồng nhiều như bây giờ chứ tụi nó đâu biết rằng mảnh vườn ấy có một lịch sử thánh.
 
Giờ đây nó đã là một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, đã đi nhiều nơi học hỏi nhiều điều, nó vui và hạnh phúc vì đươc hòa mình vào dòng chảy 350 năm của một Hội Dòng nhất là nó biết được quê hương nó là nơi khai sinh ra Hội Dòng MếnThánh Giá Đàng Trong. Lần đặt chân lại trên mảnh vườn xưa bao kỉ niệm ùa về, những cây xà cừ ngày xưa giờ đây đã cao lớn và dang rộng tán lá để ôm trọn nó vào lòng. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn hàng cây ấy có gì lạ thường đâu vậy mà giờ đây sao nó linh thiêng quá. Có lẽ là giờ đây nó đã biết về lịch sử thánh nơi đây, nó đứng đây với mục đích là “tìm về nguồn cội” chứ không phải là đi chơi. Mảnh đất An Chỉ này, nơi tọa lạc của cộng đoàn Mến Thánh Giá đầu tiên, nó vui vì được sinh ra và lớn lên trong lòng đất mẹ. Nhìn lại những khúc quanh của cuộc đời mình nó nhận ra rằng nó đến với Hội Dòng cũng có một cái duyên, và Chúa đã đi bước trước trong cuộc đời nó.
 
An Chỉ, một trong năm điểm hành hương của năm thánh, tuy không có một tấm bia ghi khắc, không một ngôi nhà để lưu trú, không bàn thờ, không ảnh tượng, không phép lạ, không một điểm tựa nhưng nó vẫn thánh thiêng. Quả thật, nếu chưa đi tu thì nó có cùng suy nghĩ như người ta “nơi đây có gì đâu mà hành hương nhỉ”. Nghĩ tới đó nó càng thương Hội Dòng hơn, và nó cũng thương cho người dân xóm đạo nơi đây vì còn nhiều người chưa biết về Dòng Mến Thánh Giá như nó ngày xưa vậy.
 
350 năm trước khi nó chưa được sinh ra, nơi đây đã có những thiếu nữ ngoan đạo yêu mến Thánh Giá. Ngày nay, nó cũng là người con của mảnh đất này tiếp tục đi tiếp con đường xưa để ghi tiếp những trang sử của Hội Dòng bằng chính cuộc đời của nó. Nó hãnh diện, nó tự  hào vì mỗi lần học lịch sử Hội Dòng thì địa danh An Chỉ được nhắc đến, và mỗi lần được nhắc là nó đặt quyết tâm cho mình là sống thật tốt, tu cho ra tu chứ đừng để làm xấu hình ảnh của tiền nhân. Là thế hệ trẻ phải nối gót tiền nhân trong lòng nó luôn thao thức cho tương lai của Hội Dòng. Một mầm non mới mọc lên  là một niềm vui, một hy vọng nhưng cũng đầy thách thức, nhưng nó tin rằng với ơn Chúa và gương sáng của tiền nhân mầm non ấy sẽ vươn lên …vươn lên và nở hoa nơi mảnh đất nó được gieo trồng.
 
Sống tâm tình năm Thánh nó có dịp nhìn về quá khứ để sống tâm tình tri ân, sống hiện tại với niềm hăng say và hướng về tương lai với niềm hy vọng. Nó ước mong với những hy sinh và lời cầu nguyện của mình, từ nay trên giáo xứ của nó sẽ có nhiều mầm non ơn gọi mang tên Mến Thánh Giá, để cái nôi của hội dòng tiếp tục được đong đưa chứ vành nôi đã “lặng” trong thời gian quá dài. Và trong tương lai gần, trên mảnh đất này sẽ có bóng dáng của các nữ tu Mến Thánh Giá chăm sóc cho đoàn chiên Chúa….Uớc được như vậy.

 Maria Nguyễn Thị Ý Nguyện


 
 

Tác giả bài viết: BVH

 Tags: Văn hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây