Các bài văn dự thi vào chung khảo ( tt )

Thứ sáu - 15/10/2021 20:56 873 0
Xin giới thiệu đến quý vị các bài văn dự thi  “VỀ CUỘC THI VĂN THƠ MỪNG NĂM THÁNH 350 NĂM DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀNG TRONG - QUI NHƠN (1671 – 2021)” được vào chung khảo ( tt)

 
 
 
 
MẾN THÁNH GIÁ – LƯU DẤU NHỮNG BƯỚC CHÂN

 
Tôi là một cô bé được sinh ra trong một gia đình có sáu người con. Vì ba mẹ đã lớn tuổi và anh chị cách tuổi của tôi khá xa, nên ở cái tuổi 43 của mẹ chẳng ai có thể nghĩ tới ngày 22 tháng 9 năm ấy một thiên thần nhỏ được chào đời. Mẹ hay bảo tôi    “mạng của con lớn lắm đấy, ba mẹ cứ ngỡ con sẽ chẳng biết được thế giới rộng lớn này như thế nào?” bởi khi vừa lọt lòng mẹ, tôi không òa khóc như bao đứa trẻ khác mặc cho cô mụ có đánh vào mông tôi đến cách mấy. Mọi người đều nghĩ tôi không thể hiện diện trên đời này được, nhưng Thiên Chúa, Ngài đã bao bọc tôi cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên tôi. Vì chính Ngài đã có chương trình cho tôi từ trước.”.
 
Lớn lên nơi vùng đất giáo xứ Cây Vông, một giáo xứ có truyền thống lịch sử 300 năm với số ơn gọi đông nhất nhì của Giáo phận Nha Trang,  tôi được nuôi dưỡng đời sống đức tin bằng gương sáng của Đức Hồng Y F.x Nguyễn Văn Thuận, của cha xứ và đặc biệt là gương sáng của quý sơ Mến Thánh Giá đang phục vụ tại đây. Tôi chẳng biết từ khi nào, tôi cảm thấy yêu màu áo đen của quí sơ Mến Thánh Giá đến như vậy. Trong tâm trí tôi không ngừng hiện ra những hình ảnh của một ma sơ khoác trên mình bộ áo dòng đen, với thánh giá trước ngực. Tôi luôn thầm khát mong “ Tôi sẽ trở thành một ma sơ áo đen”.
 

Năm tháng cứ thế dần trôi, sau khi tốt nghiệp 12 xong, ở cái tuổi mười tám đôi mươi, với bao giấc mộng đẹp, những hoài bão cho tương lai phía trước, tôi đã tạm gác bỏ lại để rẽ sang một hướng đi khác để tiếp tục ước mơ của đời mình. Tôi cảm nhận Lời mời gọi của Chúa mỗi lúc một thôi thúc và dồn dập hơn. Quả thật, “Chúa đã quyến rũ tôi và tôi để Ngài quyến rũ. Chúa đã mạnh hơn tôi và Chúa đã thắng” (Gr 20,7). Tôi bắt đầu lời mời gọi đi tu bằng việc thưa chuyện với ba mẹ “con đi tu ba mẹ nhé!”. Ba mẹ tôi vui lắm, vì đó là điều mà ba mẹ mong đợi nhất từ bấy năm qua.

Và rồi, tôi đã chọn dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn khởi đầu cho bước đường ơn gọi của tôi. Mặc dù khi chọn tôi chỉ nhận được sự ngăn cản và không ủng hộ của nhiều người vì họ có dự tính cho tôi nơi những dòng khác sẽ tốt cho tôi khi tôi được gửi gắm, với những mối quan hệ thân thiết với các sơ bề trên, nhưng tôi đã khước từ và chọn bước đi trên chính đôi chân của mình dù biết chắc tương lai phía trước sẽ rất chông gai và thử thách, nhưng tôi tin Chúa sẽ đi cùng tôi và Ngài chẳng để tôi chịu khổ một mình.

Như bao bạn trẻ khác khi bước chân vào Dòng, tôi mang theo biết bao thao thức cùng những hoài bão của người con gái với lý tưởng “sẽ trở thành một ma sơ áo đen”. Ngày 26/08/2019,  đánh dấu bước ngoặc mới trong lịch sử đời tôi. Khi tôi gia nhập dự tu Trinh Vương – Thành Hải với những giọt nước mắt đầy yêu thương của ba mẹ và gia đình. Tôi bắt đầu những ngày tháng sống tại tu viện với bao sự lạ lẫm và ngỡ ngàng. Nhưng niềm vui của tôi là mỗi ngày được thăng tiến hơn trong đời sống nhân bản, tri thức, tâm linh và mục vụ. Theo đó, sự nhận biết ơn gọi Mến Thánh Giá của tôi cũng được khai mở sau hai năm học tập và tu luyện.

Công việc của tôi tại Tu viện phần chính là dành cho việc học, thời gian còn lại tôi dành cho việc cầu nguyện, làm giờ thiêng liêng và phụ giúp quý sơ. Trong giây phút cầu nguyện, chỉ một mình tôi với Chúa, cùng bầu khí thinh lặng nơi nhà nguyện bé nhỏ, đơn sơ đã giúp tôi lắng nghe được tiếng Chúa và cảm nghiệm sâu hơn về ơn gọi Mến Thánh Giá của bản thân mình. Việc chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh đã giúp tôi suy tư và chiêm ngắm về chính thập giá của đời mình và từ đó có thể làm chủ những đam mê, yếu đuối của bản thân khi đang song hành giữa việc học và tập tu để có thể làm vui lòng Chúa. Vì người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi thông phần thập giá Đức Kitô qua việc liên hệ thập giá đời mình với Thánh Giá của Chúa Giêsu. Hàng ngày, tôi cùng với các chị em đọc và suy ngẫm câu châm ngôn của Đấng Sáng Lập để lòng trí tôi luôn hướng trọn về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh “Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian.” Mỗi khi đọc câu châm ngôn này, tôi thấy lòng mình được nâng lên gần Chúa hơn. Những lúc gặp thử thánh, thất bại trong cuộc sống, tôi luôn nhìn lên Thánh Giá Chúa, để luôn nhìn thấy Ngài cúi xuống hôn tôi và dang rộng tay ôm lấy cả con người mỏng dòn, yếu đuối của tôi, để tiếp thêm cho tôi nguồn động lực và song hành cùng tôi trên con đường nhiều chông gai này – Hai dấu chân luôn sánh bước cùng nhau và những khi tôi chùn bước, chỉ còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi. Chúa ơi! Phải chăng “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai?”

Đời sống của tôi - đời sống ơn gọi Mến Thánh Giá rất mộc mạc, đơn sơ và giản dị. Nơi tu viện, chị em dự tu chúng tôi được sống và làm việc chung với quý sơ qua những công việc thường nhật như: phụ giúp lớp nhà trẻ, làm vườn, cắm hoa, dọn đồ lễ, thăm viếng người nghèo... Tôi dần khám phá ra được linh đạo và sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá. Tôi bắt đầu yêu thích những công việc này và thêm niềm hăng say phục vụ công việc nhà Chúa hơn. Tôi vui vì mình được phục vụ, được thăm viếng người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn để tôi có thể lắng nghe, cảm thông, chia sẻ nỗi khổ, nỗi đau cùng họ.

Hai chữ “Dự tu” nhắc nhở tôi biết giữ khoảng cách trước những mời gọi của bạn bè, mỗi ngày tôi luôn khấn với Đức Mẹ “Xin Mẹ hãy đổ bê tông làm hàng rào phòng thủ trái tim con, đừng để tiếng trống quá mạnh của ai đó làm con xa rời Chúa”, tôi cảm nhận môi trường sinh viên đã giúp tôi rèn luyện ý chí trung thành với ơn gọi thánh hiến và vững vàng hơn mỗi ngày trong chọn lựa bước theo thầy Giêsu. Tôi cứ ngỡ rằng đời tu sẽ bình yên êm ả, khi những bước chân đầu tiên thoăn thoắt, hân hoan. Nhưng đường theo Chúa còn dài, và trên con đường ấy, không chỉ có nắng xuân trải lụa vàng, không chỉ có tiếng chim hót rộn ràng, nhưng còn có biết bao điều bất ngờ mà tôi không kịp lường trước. Những cơn gió thổi ngược đã làm bước chân tôi muốn ngã quỵ, muốn thoái lui để tìm nơi tránh gió an toàn. Những lúc như thế, tôi không biết Thiên Chúa đã vác tôi trên vai, cầm tay tôi kéo đi hay ở sau đẩy tôi tiến bước? Chỉ biết rằng, chính trong sự giằng co ấy, tôi nhận ra sự bất lực của bản thân và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa:
 
 
                    Đường của Chúa băng qua biển rộng
                      Lối của Ngài rẽ nước mênh mông
                    Mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài ”
                                                                     (Tv 76, 20)
 
 
Hai năm sống trong mái nhà dự tu, tôi luôn tự hỏi: Mục tiêu của tôi là gì? Tôi tìm gì trong cuộc sống này? Và giờ này, ơn gọi Mến Thánh Giá là gì trong trái tim tôi? Tôi đã dần khám phá ra bản thân nhiều hơn từ sơ giáo Têrêsa và chị em cùng chung sống với tôi. Tuy đời sống chung có gặp những thách đố, những trái ý, nhưng những điều đó chỉ là gia vị giúp đời tu của tôi thêm thú vị hơn, hay đó là những thử thách Chúa đang thử xem tôi có yêu Ngài nhiều không. Và những lúc Chúa lánh mặt thử tôi thì tình yêu tôi sẽ gấp đôi với Ngài. Tôi hiểu rằng: “Sống cho Chúa luôn, vẫn là cam go hằng ngày, đòi tôi dám luôn can trường, dẹp đi bao nỗi sầu vương”. Khi tôi tưởng rằng những gì mình đang có đã là hạnh phúc viên mãn nhưng đối với chương trình của Chúa thì lại khác. Tình yêu của Ngài không chỉ có những mật ngọt nhưng còn là mật đắng nữa. Và tôi hiểu, bước vào duyên tình với Giêsu, nếu chưa nếm giấm chua mật đắng thì tình duyên này chưa trọn vẹn.

Khi nhìn lại hành trình hai năm ơn gọi, tôi hết lòng tạ ơn Chúa vì Ngài đã rất thương tôi. Định mệnh nhiều khi làm cho người ta không muốn chấp nhận nhưng trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, định mệnh Ngài sắp cho tôi thật tuyệt vời. Ngài đã kiên nhẫn để mời gọi, huấn luyện để tôi được lớn lên, trưởng thành và chín chắn hơn trong duyên tình Mến Thánh Giá.

Năm nay, Năm Thánh Mừng 350 năm hình thành và phát triển của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong - Qui Nhơn. Đây là thời gian đặc biệt để Tạ Ơn Chúa, Tri Ân mọi người và hướng về một tương lai tươi đẹp. Đây cũng là thời gian mỗi một người yêu mến Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, nhìn lại đời sống ơn gọi Mến Thánh Giá của mình để sống tâm tình Sám Hối và Canh Tân. Trong suốt hành trình lịch sử 350 năm, hình ảnh người nữ tu Mến Thánh Giá đã hiện diện trên khắp nẻo đường phục vụ. Hình ảnh người nữ tu thật dễ thương và khiêm tốn, thật thánh thiện và cũng thật âm thầm lặng lẽ. Khi Giáo Hội đang đứng trước bao thách đố thì người nữ tu Mến Thánh Giá vẫn khoác trên mình chiếc áo dòng đen, vẫn có đó, vẫn đồng hành trên muôn nẻo đường. Nếu phải trả lời cho câu hỏi “Tôi đang nghĩ gì về Hội Dòng Mến Thánh Giá - hội dòng tôi chọn cho lí tưởng cao đẹp của mình?” Tôi sẽ trả lời với đầy sự tự hào về hội dòng thân yêu của tôi cùng hành trình 350 năm với bao thăng trầm, thử thách vẫn đứng vững và phát triển với sứ mạng của mình bằng tình yêu của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Qua kỷ niệm mừng Năm Thánh hội dòng, tôi được dịp biết sâu hơn về lịch sử ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn của tôi. Nhìn hình ảnh của người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi càng thêm khâm phục và lấy đó làm động lực để tiếp bước hành trình lịch sử mà quý sơ đã đi qua và đang dấn thân. Giờ đây, tôi không chọn Mến Thánh Giá chỉ qua màu áo đen tôi yêu, nhưng còn qua đời sống, linh đạo và sứ mạng của hội dòng.

Chúa đã dùng màu áo đen khiêm tốn, màu âm thầm không đài cát kiêu sa để quyến rủ tôi vào duyên tình Mến Thánh Giá. Và giờ đây tôi xin chọn linh đạo và sứ mạng ơn gọi Mến Thánh Giá. Dù vẫn biết lựa chọn là từ bỏ, mất mát, là cay đắng xót xa, nhưng tôi vẫn chọn vì có thập giá mới có phục sinh, có đau khổ mới có vinh quang. Thật vậy, có Thánh Giá nào không có hương vị đắng cay? Là một dự tu Mến Thánh Giá, với chặng đường dài đang đợi tôi bước đi, tôi chỉ xin được tha thiết đắm say hương Thánh Giá vào trong hành trình đắng. Để được Chúa hôn và ôm lấy mỗi khi tôi thất bại. Giêsu ơi! Có những lần thầm lặng, con gục đầu nghe tình ái thẳm sâu. Chỉ xin cho con mãi luôn trung kiên nơi thập giá Chúa, để con mãi sắt son trong tình yêu Cha con, xây đắp vuông tròn bằng Thánh Giá, bằng màu đen con chọn.

Maria Nguyễn Ngọc Như Thảo


 
 
BÉN DUYÊN VỚI TÌNH THẬP TỰ
 


Hình như trời đang bắt đầu chuyển mùa. Những cái nắng gay gắt của mùa Hạ đang dần nhường chỗ cho làn gió hiu hiu của mùa Thu. Cảnh vật yên lặng đến khác thường, tưởng như nghe được nhịp thở của mẹ thiên nhiên. Đâu đó, vài tiếng côn trùng vỗ cánh như vũ điệu “ve vãn” bạn tình. Xa xa có bác phu quét rác đang tạm gác những lắng lo để chuẩn bị trở về mái ấm quen thuộc sau một ngày vất vả.

Một mình rảo bước nơi sân tu viện, chị giáo tập Kim Sa vừa bước đi, vừa suy nghĩ: Cuộc sống đầy lo âu toan tính, chỉ quen nghĩ và làm những gì trước mắt, mà không chú tâm những gì đang diễn ra, không nghe được những giai điệu thần linh đang làm rung động cỏ cây hoa lá và muôn sinh vật, cũng như nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi con người. Đó là những cung bậc trầm bổng dịu êm trong cuộc sống đã được Ngôi Lời Nhập Thể hát khúc dạo đầu. Nghĩ đến vậy, chị cảm thấy một niềm vui lan tỏa khắp tâm hồn. Bước vào Nhà Nguyện để kiểm tra lại các vật dụng cho thánh lễ tuyên khấn ngày mai. thấy mọi việc đã ổn, chị dâng lời cảm tạ Thiên Chúa trong niềm hân hoan.

Cũng như mọi hôm, trước khi đi ngủ chị có thói quen đến trước Thánh Thể tìm phút hồi tâm cuối ngày. Chị thân tín rằng: “Đừng bao giờ kết thúc một ngày sống mà không quỳ trước Nhà Tạm và không xét lại tâm hồn mình”. Vừa đặt gối cầu nguyện, Kim Sa nghe thoang thoảng đâu đó tiếng thút thít. Dường như tiếng khóc mỗi lúc một to. Rón rén bước lại gần, Kim Sa phát hiện ra đó là tập sinh Ân Thiên đang vừa quỳ gối cầu nguyện vừa khóc. Chị giáo tập lên tiếng hỏi: “Ân Thiên, tại sao giờ này em còn ở đây? Sao em lại khóc? Ngày mai em được khấn dòng, em không thấy vui sao?”. Ân Thiên luống cuống lau vội nước mắt và trả lời: “Chị ơi! Tâm hồn em đang tràn ngập niềm hạnh phúc, em không thể ngủ được nên em vào nguyện đường để tâm sự với Đấng Tình Quân của em. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, em sẽ thuộc về Ngài mãi mãi. Bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống đã trôi qua,  giờ đây ước nguyện của em sắp thành hiện thực, chỉ nghĩ đến đó là em trào tràn nước mắt”… Chị giáo tập nâng Ân Thiên dậy, ôm vào lòng và nói: “Em ạ, chỉ có Chúa mới đem lại cho ta niềm vui và ý nghĩa cuộc đời thôi. Và chỉ cầu nguyện mới tìm được ý Chúa. Em đã chọn con đường tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Em hãy luôn như thế để cuộc đời dâng hiến không bị vùi dập bởi lớp bụi thời gian”. Nói xong, chị giáo tập Kim Sa ngồi xuống bên Ân Thiên để nghe cô tâm sự về cuộc đời của mình.
 
******

Ân Thiên sinh ra và lớn lên ở một vùng đất nghèo của miền Trung, trong một gia đình có 5 người, gồm bố mẹ và ba chị em. Bố cô là người chất phác, hiền lành và nghề chủ yếu là làm nông, còn mẹ bán hàng rong kiếm sống qua ngày. Là con lớn trong gia đình nên Ân Thiên cũng phải phụ bố mẹ trong mọi công việc. Tuy công việc vất vả nhưng cô được Đấng Tạo Hóa phú bẩm cho một khuôn mặt phúc hậu, nụ cười thánh thiện và làn da trắng mịn. Trong gia đình, Ân Thiên luôn là một người con hiếu thảo. Ở trường học, cô luôn lễ độ, chăm ngoan và học giỏi. Ở giáo xứ, cô siêng năng tham dự thánh lễ và học giáo lý. Nhịp sống thường hằng của Ân Thiên vẫn luôn đều đặn như bao ngày. Sáng sáng, cô tới nhà thờ tham dự thánh lễ. Lễ về, Ân Thiên phụ mẹ chuẩn bị hàng và gọi các em dậy ăn sáng và đi học. Chiều đến, đi chăn trâu hoặc phụ mẹ bán hàng. Tối về, cô đọc kinh rồi ôn bài và đi ngủ.

Mọi việc vẫn ổn cho đến một ngày, Ân Thiên và em trai đi chăn trâu ở vùng thông Đoòng. Trong lúc hai chị em chơi đùa cùng nhau, không may người em trai sẩy chân xuống sông Ngàn và chết đuối. Uất hận, đau đớn nhưng bất lực trong vô vọng, cô không thể làm gì hơn cho em trai sống lại. Chính biến cố này đã làm thay đổi hoàn toàn tâm tính bố cô. Ông bắt đầu lao vào rượu chè để quên đi nỗi đau mất con. Cứ mỗi lần uống rượu về, ông lại chửi bởi hàng xóm và đập phá nhà cửa. Cứ mỗi lần rượu về, vết thương trên tấm lưng mẹ và tấm lưng cô lại dày hơn.

Đỉnh điểm của nỗi đau là vào một đêm mưa to bão bùng, bố cô lại theo “nhạc khúc cũ”: Uống rượu về, ông đập phá hết đồ đạc trong nhà và đánh đập mẹ con cô không thương tiếc. Đánh đập xong, ông đuổi hết mẹ con ra khỏi nhà trong mưa giông bão tố. Ân Thiên dìu mẹ và em gái chạy trốn khỏi cơn “cuồng điên” của bố trong mưa. Chạy được một quãng đường, mẹ cô đã kiệt sức và ngất xỉu.

Với thân gái liễu yếu đào tơ, Ân Thiên chỉ biết ôm mẹ và gào thét cứu giúp. May thay, khi mọi tiếng kêu dường như vô vọng thì có hai người phụ nữ xuất hiện. Họ cho mẹ và hai chị em cô lên xe và đưa về nguyện xá của họ. Ở đây, mẹ và hai chị em Ân Thiên được cho ăn uống và chăm sóc cẩn thận nên cũng dần lấy lại sức khỏe. Sau khi tỉnh dậy, Ân Thiên mới nhận ra đó là nguyện xá của các soeurs Dòng Mến Thánh Giá. Các soeurs đã đến ở vùng này được hai năm. Ở đây, các soeurs chăm sóc các em mồ côi, các em khuyết tật. Ngoài ra, các soeurs thường đến bệnh viện thành phố để giúp các bệnh nhân nghèo ở đó. Chính nhờ chuyến đi mục vụ của các soeurs mà Ân Thiên, mẹ và em mới được cứu sống.

Hai soeurs đã giúp mẹ con Ân Thiên đêm đó là soeur Tiểu Mộng và soeur Thanh Thanh. Tuy mới gặp các soeurs lần đầu nhưng Ân Thiên cảm thấy được điều gì đó rất gần gũi. Với nụ cười luôn nở trên môi, với bàn tay ân cần chăm sóc từng phận người, đã làm cho các soeurs nên giống như những “thiên thần” mà Ân Thiên có cơ may đọc trong tiểu thuyết. Với chiếc khăn lúp che kín mái tóc, với chiếc áo thiên thanh đầy trong sáng đã toát lên một “tình yêu nhưng không” nơi các soeurs. Quả vậy, qua mấy ngày lưu trọ tại nguyện xá của các soeurs, Ân Thiên đã cảm nhận được tình yêu mà các soeurs dành cho mọi người, đặc biệt là cho mẹ và chị em cô. Các soeurs tuy vất vả nhưng vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn yêu đời. Đặc biệt, những âm vang của giờ kinh chiều nơi nguyện xá đã phá tan cảnh u sầu của kiếp người. Cũng kể từ đây, nơi tâm hồn Ân Thiên đã có một điều gì đó bắt đầu biến chuyển như muốn mời gọi cô tiến bước. Ân Thiên có chút dằn vặt, có chút suy tư nhưng vẫn chưa biết đó là tiếng Chúa. Có lẽ, “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”, vẫn âm ỉ trong huyết quản của cô.

Đang miên man trong miền suy nghĩ, bất chợt Ân Thiên nghe tiếng soeur Thanh Thanh gọi: “Ân Thiên, sao nhìn em buồn vậy? Có chuyện gì em hãy kể cho soeur nghe coi”. Có một chút lưỡng lự nhưng nhìn sự chân thành nơi soeur, nên Ân Thiên bộc bạch hết với soeur. Cô vừa kể vừa khóc về cuộc sống đang trải qua. Khởi đi từ chuyện gia đình, chuyện của em trai, chuyện của bố, chuyện mấy mẹ con bị đuổi khỏi nhà và chuyện về tiếng gọi ban sơ nơi tâm hồn cô. Dừng lại một chút cho Ân Thiên bớt nghẹn ngào, soeur Thanh Thanh mới lên tiếng bảo: “Cảm ơn em đã tin tưởng soeur để chia sẻ về gia đình cũng như mọi nỗi niềm của em. Các soeurs đồng cảm với những nỗi khổ của em. Soeur hứa sẽ đồng hành với em và giúp em trong mọi việc. Ngày mai, các soeurs sẽ đến gặp bố để nói chuyện với bố, cùng đưa mẹ và em về nhà”.

Quả vậy, sau chuyến thăm của các soeurs, tình cảm của gia đình Ân Thiên đã được cải thiện. Bố không còn uống rượu như trước. Bố mẹ biết dành thời gian cho nhau và cho con cái. Thấy gia đình như vậy, Ân Thiên thầm cảm ơn Thiên Chúa đã quan phòng qua việc se định cuộc gặp giữa các soeurs và gia đình cô. Từ đây, Ân Thiên cảm nhận ra tiếng gọi thổn thức nơi tâm hồn của cô đã bắt đầu trỗi dậy. Có lẽ, tâm hồn cô đã được bén duyên với ơn gọi Mến Thánh Giá chăng?
 
*****
 
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Ân Thiên đã xin vào tìm hiểu ơn gọi tại một cộng đoàn Mến Thánh Giá trên thành phố. Cũng trong thời gian này, cô vừa tu luyện vừa tiếp tục học đại học với ngành “Giáo dục mầm non”. Quả thực, những năm tháng ở tại cộng đoàn, cô mới khám phá ra đâu là hạnh phúc đích thực đang mời cô tiến bước. Từ đây, cô đã sẵn sàng thưa tiếng “xin vâng” với “TÌNH THẬP TỰ”, và sẵn sàng theo bước “ĐẤNG TÌNH QUÂN” của cô. Trong ngọn lửa tình nồng của một tâm hồn đang rực cháy, Ân Thiên đã tự tình rằng:
Ngày đó Chúa gọi con
Đi vào thiên tình sử
Dõi bước theo lối mòn
Con đường Tình Thập Giá
Thầy Chí Thánh đã qua
Dâng đời con tự hiến
Đáp tình Chúa bao la
Treo mình trên thập giá.
 
*****

Đang say sưa kể lại chuyện đời mình với chị giáo tập Kim Sa, Ân Thiên nghe tiếng bước chân nhè nhẹ từ phía sau. Bất giác quay lại, Ân Thiên nhận ra đó là chị trực nhà Hoài An. Hoài An chào vội chị giáo tập Kim Sa và Ân Thiên, rồi nói: “Chị Ân Thiên ơi! Có gia đình chị ở quê vào tham dự lễ khấn của chị. Ông bà cố và em gái đang nghỉ ở phòng khách. Sáng mai, chị xuống gặp gia đình nhé”. Nghe đến hai từ “gia đình”, Ân Thiên cảm động đến rơi nước mắt, vì đây là vườn ươm đầu tiên cho ơn gọi của cô. Ân Thiên lau vội “dòng hoài niệm” và cám ơn chị Hoài An đã đưa tin. Ân Thiên ôm chị giáo tập Kim Sa và òa lên trong vui sướng. Nhìn lên Thánh Giá, Ân Thiên thấy “Đấng Tình Quân” như đang mỉm cười. Nàng thì thầm trong lòng: “Con đã bén duyên với Ngài, lạy Chúa, xin mãi chọn Ngài làm Đấng Tình Quân của con”.
                                                                 
 Têrêxa Võ Thị Tuyết


 

 
 
NGƯỜI THẦY LÀ NGƯỜI MẸ !!!

  
 Trời đã về chiều, những cơn mưa dầm của thời tiết tháng 7, tháng 8 vẫn không ngừng tuôn rơi, mưa rả rích đã bao hôm rồi. Mưa ngấu mưa nghiến mưa thối mưa nát. Tất cả cảnh vật dường như đứng yên để nhường chỗ cho những tiếng mưa. Bầu trời miền Trung thật ảm đạm, lạnh lẽo…bỗng nhiên phát ra những âm thanh khác lạ, những tiếng nhốn nháo có cả những tiếng gào thét của giọng Cô, giọng Chị, giọng Bà…như làm vỡ cả không gian.
-   Trời ơi! Có chuyện chi thế Sương? Chị vẫn khóc hu huhu……..khóc thật to, nước mắt chảy ướt hết cả gò má, con mắt thì đỏ hoe.
-    Hu hu… Ả Hải một bên nhà ta chết rồi! hu hu…!
-  Sao!.. sao mà chết, mẹ Sương cứ hỏi liên tục mà không có câu trả lời. Thế là hai chân bước thật nhanh sang nhà bên, thấy mọi người nhốn nháo hẳn lên, người thì khóc thật to, người thì đang bàn chuyện, cảnh tượng lúc này đập vào mặt chị thật là kinh khủng, chị như người mất hồn, hai đầu gối rung lên lẩm bẩm trong miệng.
-   Con Hải chết rồi! Làm sao đây?
    Nó mới sinh đứa nhỏ được 2 tháng à!
    Nó đi rồi để lại mấy đứa nheo nhóc này ai nuôi? tội nó quá!
 Bầu trời trở nên u ám hơn, những cơn mưa cũng không ngớt những đám mây đen kéo đến trời mưa lại càng mưa to, nhìn mấy đứa nhỏ mà chị rơi nước mắt.
Mẹ của Hải bồng đứa nhỏ nhất hai tháng tuổi trên tay, vừa khóc vừa nói:
 “ Hải ơi mi đi rồi để lại con cho ai nuôi ?
  
Đứa bé khóc thật to bà nó dỗ mãi không được, lại thêm một đứa hai tuổi thấy mọi người tới đông nó sợ, cũng khóc theo. Không biết làm sao bà đành ẵm đứa hai tháng trên tay lấy thêm mấy cái áo quấn quanh người cho đỡ lạnh, dắt thêm đứa hai tuổi đi về nhà, thêm một cái miếng ni lông che bà cháu đỡ mưa ướt.

Còn hai đứa lớn một đứa 8 tuổi và một đứa 6 tuổi, vẫn còn chơi, lâu lâu lại hỏi thầy mình: “Thầy ơi mẹ làm sao, mà thầy khóc, dì và cô và mấy người kia cũng khóc nữa? Anh Ngọc nhìn con và bảo “mẹ đau”. Anh ôm chầm đứa bé 6 tuổi rồi khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc, vì nó còn quá nhỏ để chịu những sự đau đớn mất mát thế này. Còn cái thằng lớn kia cứ đứng chằm chằm nhìn Mẹ, lâu lâu lại khóc, cứ như nó hiểu được Mẹ đã chết, và mình không được gặp mẹ nữa.

Mọi người đến thăm đều không cầm được nước mắt khi nhìn anh Ngọc, chồng của Hải, thân người gầy gộc, xanh xao, như người mất hồn, khóc hết nước mắt, cứ nhìn vào vợ rồi lại khóc và ôm mấy đứa nhỏ.
                                                              ****

Thời gian cứ âm thầm trôi. Tôi đã được 10 tuổi và em gái tôi được 8 tuổi, lúc này không khí trong nhà dần ổn định trở lại, nhưng với Thầy tôi thì Mẹ tôi ra đi như mới chuyện hôm qua.
-  Thạch ơi! Thầy nấu cơm rồi!
 Con nhanh lên lấy cơm cho mấy đứa em nó ăn rồi còn đi đọc kinh nhà thờ nữa, trời tối rồi. Con cho em ăn trước để thầy cho mấy con lợn ăn đã, mấy ngày hôm nay không có rau. Hôm nay qua nhà bên xin được ít rau thầy cho nó ăn.
-  Thế rồi anh Thạch lấy cơm cho mấy em ăn, thức ăn vẫn quen thuộc đó là hai con cá kho, và 1 đĩa rau lang luộc, lúc này Thầy tôi vẫn lục đục cắt mấy bó rau mới xin được, tranh thủ cho mấy con lợn nó ăn. Chứ nó đói nó phá kêu rít lên.
-  Chúng tôi ăn xong thì Thầy cũng đã cho mấy con lợn ăn xong. Thầy vào ăn một mình, khuôn mặt không giấu được vẻ như mệt mỏi. Khi Mẹ tôi ra đi, nỗi vất vả lại chồng chất vì phải nuôi bốn đứa con ăn học, thay mẹ làm tất cả cho con, chăm sóc miếng cơm, miếng nước từ những cái sinh hoạt nhỏ nhất và cố gắng để không để con mình bị thiệt, cho kịp bạn bè cùng trang lứa. Thấy thầy tôi vất vả quá, nhiều người khuyên thầy đi bước nữa nhưng thầy không chịu.

“Mấy đứa ăn xong để đó Thầy rửa bát cho, Thằng Thạch dắt em đi nhà thờ đọc kinh rồi còn về học bài”
Mỗi ngày,  mới bốn giờ sáng, gà nhà bên gáy ò ó o…
-  Thạch ơi! Tuyết ơi ! dậy đi lễ con.
Hai đứa không muốn dậy chút nào, vì trời se lạnh, lại còn ngái ngủ, nhưng Thầy tôi lại gọi thật to
“Thạch ơi! Tuyết ơi! Nhanh lên dậy đi lễ con, trễ giờ rồi,
Vừa nói Thầy tôi vừa nhóm bếp kịp bắc nồi cơm lên, thế là hai anh em không dậy cũng phải dậy vì Thầy gọi to quá cũng không ngủ được.
- Nhanh lên hai đứa ngồi phía sau Thầy chở đi.
Một chiếc xe đạp mi ni củ kỹ đã lâu lắm rồi mà vẫn còn tốt, Thầy chở hai đứa tời nhà thờ trong khi trời còn tối mịt, nhà thờ cách khoảng 100 mét, khi đến nhà thờ Thầy bảo:
- Thằng Thạch con nhớ vô nhà thờ không ngủ, đừng nói chuyện riêng. Lễ xong rồi hai đứa nhớ ra xe ngay Thầy chở về.
-  Ngày nào cũng thế buổi tối và buổi sáng Thầy tôi luôn nhắc nhở đi nhà thờ đọc kinh, nhất là hai đứa lớn rồi làm gương cho hai em nhỏ sau. Thế rồi chúng tôi cũng lớn lên như bao trẻ khác, lúc này tôi đã học lớp 6 chị Tuyết học lớp 8, anh Thạch học lớp 10, còn em nhỏ nhất mới học lớp 4.

Vào một buổi tối gia đình đang ăn cơm, Thầy bảo:
-  Tuyết! con chịu khó nghỉ học giúp Thầy công việc nhà và làm thêm một ít ruộng nữa!
Nghe nói thế chị tôi tròn mắt lên, chưa hiểu gì?
-  Thầy nói tiếp:
-  Nhà mình bây giờ khó khăn quá, một mình Thầy làm không đủ để nuôi mấy đứa, tiền học phí ngày càng  cao lại thêm tiền sách vở, quần áo nữa. Con Tuyết ở nhà phụ giúp thầy chăm mấy con lợn, với lại làm thêm ít ruộng nhà bà nội mới cho.

Chị tôi hơi buồn nhưng vẫn nghe lời Thầy.Chị biết nhà mình khó khăn, không như những gia đình khác, thôi thì mình chịu khó vậy để cho anh và hai em còn có cơ hội đi học nữa.
                                                              ***
 
 Rồi Anh Thạch và Chị Tuyết cũng yên bề gia thất, tôi là đứa thứ ba cũng đã học hết chương trình cao đẳng, ở Đà lạt. Trong thời gian đi học, tôi suy nghĩ và chọn lựa cho tương lai của mình. Tôi quen với một sơ và được sơ hướng dẫn. Tốt nghiệp xong, tôi theo tiếng Chúa gọi xin tìm hiểu và đi tu ở dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
 
Tôi còn nghe văng vẳng bên tai mỗi lúc gọi điện thoại về Thầy tôi thường nhắc “chịu khó đi con à, đi đâu cũng có cái khổ cái sướng cả, cứ nhìn xuống đi chứ đừng nhìn lên”

Ơn gọi của tôi lớn lên theo thời gian nhờ sự cầu nguyện, động viên của Thầy. Tôi lên giai đoạn tiền tập rồi vào nhà tập. Ngày 22 tháng 8 năm 2014 tôi được hồng ân tiên khấn lần đầu, nghe tin này Thầy tôi thật vui, vì niềm hy vọng và lời cầu nguyện của mình đã được Chúa nhậm lời.
Khi đi dự lễ khấn của tôi, em gái tôi bảo.
 “chị cho em đi tu với”
    
Phượng em tôi mới học xong sư phạm và đã đi làm được mấy tháng nay. Tôi tưởng nó nói đùa nhưng sau đó nó đã đi tu dòng Đa Minh.

Ngày em tôi vào Dòng, Thầy tôi khóc nhiều lắm, thầy lo em tôi nó hiền quá, ngây thơ quá, nó không đủ tình thương như bao người khác, thiệt thòi nhiều,…không biết vào đó rồi em có ở được không? có ăn uống được không?

Tôi biết Thầy lo cho em nên thầm cầu nguyện cùng Chúa. Tôi tin tưởng xin Chúa, ban cho Thầy có sức khỏe, niềm vui, và bình an, để bớt lo lắng cho con cái. Hai đứa đi tu rồi không giúp được gì cho Thầy, bây giờ chỉ biết đọc kinh cầu nguyện thôi.
***
 
Thế là 31 năm dần trôi qua, chị gái lấy chồng xa, anh trai lấy vợ có gia đình ở riêng, nên Thầy cứ lủi thủi một mình gắn bó căn nhà củ kỹ cùng nhiều kỷ niệm buồn vui. Ngày ngày Thầy cũng ngồi trước bàn thờ đọc kinh cầu nguyện cho Mẹ và mấy đứa con. Tấm hình mẹ hình đen trắng, anh trai và chị gái tôi còn nhận chứ tôi và em gái thì không biết gì. Chỉ nghe dì và mấy cô chú nói:
- Con Lam giống Mẹ như lột, còn con Phượng thì giống Thầy nó.

Năm nay tôi khấn trọn cũng là năm em gái tôi khấn tạm, sao mà trùng hợp thế, ơn Chúa luôn luôn bên gia đình tôi. Hồng ân nối tiếp hồng ân, hai chị em khấn trong cùng tháng 8.2021. Vì trong mùa Covid, thánh lễ âm thầm, không có Thầy và người thân bên cạnh nhưng tôi và em vẫn thấy bình an và hạnh phúc.
 
Khi nghe tin chúng tôi khấn dòng, Thầy tôi vỡ òa trong nước mắt, hạnh phúc quá, không nói nên lời. Tất cả là nhờ ơn Chúa, và sự phù hộ của mẹ nữa mới được như ngày hôm nay.
    
Hôm 27 tết Nguyên Đán Tân Sửu, hai chị em tôi cùng về nhà làm lễ tạ ơn Chúa, và cám ơn mọi người, ai thấy cũng bất ngờ, tiếng ra tiếng vào.

“Tui mới thấy con Phượng bà nội nó ẵm đi xin sữa hàng xóm, vậy mà bây giờ đã thành sơ rồi Ông Ngọc giỏi thật”

Có người lại thốt lên “ơn trời không phụ lòng người”

Lại có người bảo “con Lam đó mới ngày nào nó qua nhà tôi học chung với con gái nhà tôi vậy mà giờ đã khấn trọn” “Ông Ngọc sướng quá”!

Tôi thầm tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người. Thầy tôi là người mà tôi phải cảm ơn nhiều nhất, một người Thầy âm thầm, chịu khó, chăm sóc nuôi dạy con cái thành người, dạy dỗ về đức tin và nhân bản nữa. Giây phút này, tôi thấy mình thật hãnh diện được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình thương tuy vắng bóng Mẹ nhưng Thầy đã bù đắp tất cả. Thầy là một người Thầy và người Mẹ mà trên đời này có lẽ không có người thứ hai như vậy.

Anna Nguyễn Thị Lam



 
 

Tác giả bài viết: BVH

 Tags: Văn hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây