ĐÔI DÉP
(Giải Khuyến khích)
Bitis, bạn đi đâu mấy ngày nay tôi không thấy?- Bitas hỏi.
- Tôi mới có được chuyến đi trải nghiệm ở những nơi đặc biệt.- Bitis trả lời.
- Có điều gì thú vị không, kể cho tôi nghe với.- Bitas nói.
- Được, để tôi chia sẻ với bạn nhé.- Bitis đáp lời.
Tôi cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi được là một dụng cụ giúp cho chủ tôi đi trên các nẻo đường. Như nhà thơ Nguyễn Công Trứ từng nói:
“Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”
Quả thật, ai cũng muốn để lại danh mình cho đời như hồn thiêng sông núi. Để lại là cho chớ đâu là nhận. Vậy cho là gì? Cho là khi biết chia sẻ, là hy sinh, lúc ấy ta mới thấu cảm được niềm vui và hạnh phúc thật sự. Đối với tôi cũng vậy, hạnh phúc có được là khi có thể giúp ích cho tha nhân, khi có thể làm cho tha nhân được vui vẻ, thoải mái. Bạn biết đó, với thân phận là đôi dép, tôi sẽ được đồng hành cùng chủ tôi, được ra đi khám phá những điều lý thú từ cuộc sống. Tôi được đi đến, ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên, những kỳ công của Tạo Hóa ban tặng, được bắt gặp những mảnh đời từ cuộc sống, với những lối sống riêng biệt. Thật buồn cho một cô gái xinh đẹp, ăn mặc rất mô-đen nhưng thể hiện cách sống hời hợt với mọi thứ xung quanh, chẳng động tâm gì khi đứng trước một bà cụ, tay chống gậy, lưng còng tận xuống đất đang run rẩy đưa tay xin một chút gì đó với hy vọng giảm bớt được cơn đói. Cần phải suy nghĩ lại với một người đàn ông đứng tuổi, sơ mi đóng thùng, giày da xịn sò, nhưng chỉ nhìn rồi lắc đầu bỏ đi, trước tai nạn kinh hoàng cần được sự trợ giúp của người bị nạn. Đáng xấu hổ khi vô tâm trước một em bé với khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình gầy guộc, đang cầm trên tay lốc vé số với ước mong bán nhanh hết để có được bữa cơm cho đúng nghĩa. Tôi nghĩ, chúng ta phải dừng lại một chút để xem xét, để kiểm điểm lại bản thân về những sự việc ấy. Chúng ta nên có thái độ, hành động như thế nào đây?
Bitas à, bạn biết không, tôi được gặp và trò chuyện với một người bạn như chúng ta đó. Bạn ấy có hình hài không giống như chúng ta. Đôi chân của chủ bạn ấy đã bị biến dạng, trông có vẻ... Tôi có hỏi, và bạn ấy bảo rằng: “Bởi chủ của tôi bị mắc bệnh phong, đôi chân đang bị ‘ăn’ dần, tứ chi đang phải phẫu thuật cắt bỏ nên phải sử dụng đôi dép kỳ dị ấy”. Bạn ấy còn kể: Ông chủ rất quý và trân trọng bạn ấy. Ngày ngày bạn đã chứng kiến nỗi đau khó tả nơi thân xác chủ, vi khuẩn ăn dần tứ chi, đến mức phải sử dụng tới phương án phẫu thuật cắt bỏ. Các ngón chân của ông chủ bị mất dần nên bạn cũng phải thay đổi hình dáng để phù hợp với đôi chân của chủ. Có lúc bạn cảm thấy những giọt nước mắt từ chủ rơi trúng, nhiều lúc chủ đặt tay lên đôi chân của mình xoa nhẹ lên vết thương, rồi những cái suýt soa với ước mong có thể giảm bớt sự đau đớn. Nhưng đó cũng chỉ là trong chốc lát và sau đó là nụ cười như thỏa mãn với hiện tại. Bạn thấy ông chủ còn hay cầm trên tay một sợi dây nhiều hột, gương mặt bừng sáng, nụ cười thật tươi. Chắc hẳn ông chủ đang xác tín vào một điều gì đó, về một Đấng có thể làm mọi sự, có thể xoa dịu nỗi đau nơi thân xác cũng như tâm hồn, và mọi điều Ngài làm đều có ích, những gì xảy đến luôn nằm trong tình yêu quan phòng của Ngài… Tôi được tận mắt nhìn thấy những bước chân đi lại của chủ bạn ấy, rất khó khăn nhưng cũng rất dứt khoát thể hiện rõ đầy nghị lực, ý chí. Tôi khâm phục chủ bạn ấy cũng như bạn ấy, và bản thân tôi cũng có gợn lên những điều phải suy tư.
Bạn có thấy là cuộc sống với muôn hình vạn trạng, không ai giống ai, vui vẻ hay đau buồn đều là do cách bạn suy nghĩ và đón nhận nó như thế nào thôi. Tôi không đồng ý với quan điểm của các bạn cho rằng, hạnh phúc có được là do may mắn hơn là do nỗ lực của bản thân. Mỗi người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền được chọn lựa để sống hạnh phúc hay buồn sầu. Như chúng ta là những đôi dép may mắn khi được con người lựa chọn và sở hữu, nhưng chúng ta đã phải cố gắng nỗ lực và có những suy nghĩ tích cực để vượt qua đấy sao? Tôi tin với cách đón nhận, cộng với ý chí, thì dù cho mọi chuyện có ra sao ta vẫn vượt qua được và sẽ cảm nhận rõ được bình an hạnh phúc.
Chưa hết đâu Bitas à, bạn đã được đến với một vùng đất nào mà khiến cho bạn có một cảm xúc khó tả chưa? Tôi được chạm đến với vùng đất An Chỉ thiêng liêng, thật là tuyệt diệu biết bao! Đế của tôi được tiếp xúc với mảnh đất hào hùng, những tấm gương oanh liệt đã xảy ra cách đây 350 năm và nay vẫn đang tiếp diễn. Vùng đất tôi đã được đến đó đúng chất là cổ, bởi chỉ có những cây cổ thụ mà tôi thấy mang một ý nghĩa rất linh thiêng, mang trọn cả một tình yêu cao cả. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, những cuộc chiến tranh tàn phá, những cuộc bạo động chạy trốn, nơi đây chính là nơi bắt đầu sứ vụ mới, nơi xuất hiện những con người bình thường nhưng lại có suy nghĩ và hành động khác thường. Những con người ấy chỉ biết sồng cho Người và chết cho Người (trong đó có chủ tôi). Làm sao tôi có đủ khả năng để kể về nó, bởi nó chứa đựng cả một kho tàng quý giá, một niềm tin yêu mãnh liệt và ẩn trong đó là những điều linh thiêng vô giá.
Trở về sau chuyến đi, tôi càng thấy hạnh phúc và sung sướng. Chắc chắn rằng, để có thể đến được những nơi tuyệt đẹp đó, để được có cảm giác lý thú, tôi phải là “bệ phóng” để chủ tôi tự tin bước mà tiến lên phía trước. Bạn có biết, tôi đã phải trải qua những con đường đầy gai nhọn, phải căng mình đi dưới cái nắng gay gắt của tiết trời, giữa cái lạnh buốt tê tái cõi lòng. Tôi sẽ được chủ tôi trọng dụng, nếu mỗi bước đi của chủ tôi là sự êm ái dễ chịu thoải mái, và tôi phải sống hết mình với chủ, sống như là ngày cuối của cuộc đời.
Hôm nay bạn có thể là đôi dép có ích, được may mắn chọn lựa, nhưng có gì bảo đảm rằng ngày mai bạn cũng được như vậy không? Mỗi ngày sống trôi qua như là một món quà, mỗi nẻo đường ta đi sẽ là những trải nghiệm quý giá. Và bạn sẽ còn lại gì, bạn có cảm thấy được bình an hay hạnh phúc? Tất cả đều do cách bạn suy nghĩ và đón nhận nó. Hãy tạ ơn Tạo Hóa vì đã cho bạn có cơ hội có mặt trên cõi đời này, và hãy sống làm sao để không uổng phí một cuộc đời đáng sống.