Lễ dâng

Thứ năm - 09/12/2021 19:18
 

 
LỄ DÂNG

Vừa thoát màn hình vi tính sau giờ hồi tâm một mình tại phòng cách ly, chợt dòng tin nhắn zalo hiện lên vắn gọn nhưng đầy sự quan tâm. Em khỏe hẳn chưa? Chuẩn bị tâm hồn cho ngày bế mạc tới đâu rồi?

Tôi liền nhắn lại cho chị. Chị ơi! Cả Cộng đoàn đang ôn hát cho thánh lễ ngày mai. Em và 9 chị em khác đang còn cách ly…tụi em dâng trang sử tiếp theo của Hội Dòng và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa thời gian 350 năm qua màn hình trực tuyến chị ạ.

Hai chị em tiếp tục chia sẻ tâm sự với nhau qua dòng tin nhắn về tâm tình sống Năm Thánh, đặc biệt những ngày của Tuần Cửu Nhật và phút hồi tâm trong Tam Nhật. Tùy hình thức và hoàn cảnh riêng mỗi nơi. Chị may mắn khi được cùng Cộng đoàn bên nhau tưởng nhớ, tri ân Đấng Sáng Lập và quý tiền nhân. Em cũng được Chúa thương, tuy trước mắt mình chỉ là màn hình, không di ảnh, không hoa nến…nhưng bù lại Chúa vẫn đang cho em hướng lòng lên Chúa và hiệp thông với chị em mình trong hoàn cảnh có thể…chị động viên em: đó là của lễ đẹp lòng Chúa rồi. Mỗi hoàn cảnh đều trở nên “ lễ dâng” em à!
Dòng tin nhắn của chị làm em cứ tiếp tục phải nghĩ suy với hai từ “lễ dâng”, ngay cả khi cuộc trò chuyện đã không còn.

365 ngày của Năm Thánh nay đã khép lại. Xét về thời gian, nó không hơn không kém 1 giây trong chu kỳ của một năm theo niên lịch. Nhưng trong một năm qua, với tất cả những biến động của thế giới, xã hội, Giáo Hội cùng những đổi mới và dự tính của Hội Dòng…Thánh lễ khai mạc Năm Thánh đã diễn ra trong bối cảnh giãn cách xã hội, và kết thúc trong lặng lẽ âm thầm. Hình như ở đó thấp thoáng bóng dáng của Tình Yêu Giêsu. Bởi nơi Con Người ấy, cái ngày khai mạc cuộc đời chỉ xuất hiện trong thầm lặng giữa đêm đông giá buốt, được đặt nằm trong máng ăn của súc vật và sau đó lại bị truy lùng, không phải do sự truy lùng của Côrôna virus mà của Hêrôđê khét tiếng. Và ngày giã từ cõi đời vẫn không ngoài sự âm thầm lặng lẽ trên đồi vắng Canvê, giờ an táng không kèn trống, tiễn đưa như bao người danh giá trên trần thế này. Hình như, Chúa thương những tỳ nữ Mến Thánh Giá cách đặc biệt, đâu đó trong mỗi biến cố lớn nhỏ đều có in đậm tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh. Có lẽ, đó là một lễ dâng.

Lễ dâng ấy còn là sự nỗ lực, quyết tâm, cùng với tâm tình của cả Gia đình Hội Dòng, từ quý bà cao niên đến các em Thanh Tuyển- Dự tu, cùng với quý anh chị em Hiệp Hội MTG Qui Nhơn Tại Thế trong suốt 365 ngày qua. Thời gian của ân sủng, của sám hối và canh tân. Tin chắc mỗi người đều có những cung bậc cảm xúc “độc nhất vô nhị” của riêng mình. Đó là ân ban của Chúa, là hành trang quý giá cho một chặng đường phía trước. Và để tiếp tục cho một “lễ dâng” mới, tiếp nối dòng chảy của lịch sử Hội Dòng bước sang trang mới của con số lẻ 351 năm.

Em vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ khi trời đã về khuya. Có lẽ chị đã nói không sai. Mỗi hoàn cảnh của cuộc sống đều trở nên một lễ dâng cao đẹp, khi người ta biết dâng lên Chúa tất cả. Càng nghĩ em càng thấy thú vị làm sao. Bởi cả hai thánh lễ quan trọng của Hội dòng em chỉ có thể hiệp thông với cả nhà cách thiêng liêng, và dâng Chúa món quà từ xa. Lễ dâng của ngày khai mạc là ca trực tại bệnh viện trong lo âu thấp thỏm, vì người chị em đang ở vào tình trạng “thập tử nhất sinh” khi cơn đau do “trái thận” không  nguyên vẹn để hoạt động bình thường quấy phá! Đến hôm nay, của lễ kính Chúa là sự an toàn của Cộng đoàn, vì mình đang trong hoàn cảnh tạm “cách ly”. Và một cách nào đó cũng được gọi là lễ dâng phải không chị!

Em chợt nghĩ. Cứ như thường, nếu đại dịch không xảy ra, chắc chắn bầu khí của ngày lễ Bế mạc đã khác hẳn. Lúc này, chị em mình có thể đang bên nhau, đang tung tăng sống lại ký ức lịch sử, có thể đang là diễn viên không chuyên trong các tiết mục của đêm diễn nguyện…Nhưng, bài học từ đại dịch để lại đã, đang thấm sâu vào lòng người bên cạnh những khổ đau, mong manh của phận người. Và nơi ấy, Chúa muốn ta cùng đau nỗi đau của anh chị em mình, cùng chia sẻ những nỗi thống khổ mà Đức Kitô vẫn đang tiếp tục hiến tế cho nhân loại. Cùng dâng lên Chúa con người và thế giới hôm nay. Đó chẳng phải là một lễ dâng sao?

Em không biết mình đã thiếp ngủ tự lúc nào, nhưng tiếng chuông hôm nay không làm em chậm trễ dù biết mình chẳng hiện diện trong thánh lễ Bế mạc. Một lần nữa, hai tiếng “lễ dâng” đã đưa em đến gặp Chúa qua lời hát của bài ca nhập lễ.  Vội vàng khởi động vi tính để tham dự thánh lễ trực tuyến như dấu chỉ của sự hiệp thông trong tâm tình tạ ơn. Vâng, tất cả đều trở nên lễ dâng, và mỗi giây phút của cuộc đời đều trở thành lễ dâng.

Cám ơn Chị hướng em đến tâm tình lễ dâng, để em một lần nữa dâng lên Chúa thực tại của con người. Thì ra, mỗi phút giây của cuộc đời đều trở nên lễ dâng. Và của lễ cao đẹp nhất là sống ý Chúa trong giây phút hiện tại. Kỳ lạ và kỳ diệu biết bao chị nhỉ! Ước mong sao chị và em luôn có những lễ dâng tuyệt hảo lên Chúa ngay trong chính cuộc sống mỗi ngày.


 

 
 

 

Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thanh Hữu


 
 Tags: Năm thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn