ĐƯỜNG ĐẾN BẾN HẠNH PHÚC
(Giải Ba)
Cuộc đời mỗi người là những chuyến hành trình đến bến hạnh phúc. Nhiều người cho rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi bản thân đạt được thứ mình hằng mong ước. Với họ hạnh phúc là tấm thảm được dệt từ sợi tơ danh vọng, tiền bạc, ái tình… Nhưng cuộc đời thường chẳng như mơ. Khi có trong tay tiền tài, danh vọng, khi có được người trong mộng thì chợt nhận ra con thuyền đời mình lại đang trôi ngược dòng hạnh phúc. Như vậy, phải chọn con đường nào để đến được trạm cuối của hạnh phúc?
Cũng như bao người, tôi ươm trong tâm hồn mình ước mơ đến bến hạnh phúc. Tôi quyết định hiện thực hóa ước mơ của mình bằng con đường chẳng mấy ai đi, con đường mà người đời thường chẳng muốn bước đến vì cho rằng nó quá chật chội, nhỏ hẹp. Tôi chọn đặt bàn chân của mình vào con đường Dâng Hiến. Nhưng đúng ra chẳng phải tôi tự chọn cho mình con đường này, mà chính Thiên Chúa giúp tôi chọn lựa. Bằng sự quan phòng đầy yêu thương, Ngài dìu tôi từng bước trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Con đường Dâng Hiến mà tôi đang đi được khởi hành rất êm đềm. Đoạn đường đầu tiên là cung đường bằng phẳng, ven đường có hương thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ, có tiếng chim ríu rít, cảnh vật thật thơ mộng. Tôi bước đi trong bình an vì lúc này tôi đồng hành cùng người tôi yêu mến - người đã thương mến, trân trọng tôi. Ở đoạn đường này tôi ngỡ như mình sắp cập bến hạnh phúc.
Giai đoạn đầu sống ở nhà Chúa thật đẹp, trước mắt chỉ thấy đầy niềm vui. Tôi nghĩ con đường này là dành riêng cho mình, bởi Chúa ban cho tôi nhiều điều thuận lợi. Cuộc sống mà tôi mơ ước cứ êm đềm trôi khi tôi nhận được toàn những điều vừa ý. Rồi đến một ngày, tôi bước đi vào nẻo đường gập ghềnh, sỏi đá và dốc cao làm tôi mệt mỏi. Đây là lúc những khó khăn, thách thức của đời sống tu xuất hiện. Chúa cho tôi trải nghiệm sự bất công, sự hiều lầm, đón nhận những chê bai, hờn ghét. Những va chạm trong đời sống chị em do khác biệt về văn hoá, về tính cách làm cho tâm hồn tôi đau đớn. Và tôi cảm thấy bước chân mình trở nên nặng nề, tôi nghĩ mình chẳng còn đủ sức để bước tiếp.
Trong lúc tôi thất vọng về chính mình, Chúa an ủi vỗ về tiếp thêm sức lực cho tôi bằng cách gửi đến cho tôi những người chị em tuyệt vời, giúp tôi chia sẻ nỗi buồn của thất bại, sai lầm. Những điều trái ý trong cuộc sống khiến tôi thấy mình cần Chúa hơn. Những lần gặp gỡ Chúa trong nhà nguyện, Ngài dạy tôi để tiếp tục bước đi. Để theo cách Chúa hướng dẫn, tôi phải quẳng bớt hành trang mà tôi đã tích góp trong hơn 20 xuân xanh. Tôi bắt đầu kiểm tra lại ba lô “Cái Tôi” của mình, và nhận ra mình phải vứt bỏ những thứ làm bước chân tôi nặng nề. Thế là tôi quyết định ném ra ngoài một chút kiêu ngạo, một chút ích kỷ, những sở thích và thói quen cũ. Khi đã vứt bỏ theo lời dạy của Người tôi yêu, tôi thấy bước chân của mình nhẹ nhàng hơn. Nhờ ơn Chúa tôi đã bước qua được đoạn đường khó khăn này.
Khi qua được đoạn đường ấy, tôi nhận ra mình trưởng thành hơn. Qua đau khổ tôi thấy mình gần Chúa hơn. Đau đớn làm tôi cảm nghiệm được niềm vui của sự chữa lành. Thất bại cho tôi tận hưởng trọn vẹn niềm vui của thành công. Tôi tiếp tục bước đi trong an vui, mỗi ngày đường giờ đây đều chứa đựng những trải nghiệm quý giá. Nhưng sự nhịp nhàng của thời gian, xuân hạ đi qua thì thu đông lại đến. Cuộc sống có những ngày nắng đẹp cũng có những ngày mưa. Mưa làm cho đời tươi mát, xua tan nắng hạ oi bức, nhưng mưa lại làm cho đường trơn trượt khó đi. Con đường theo Chúa của tôi lại tới đoạn gian nan vì những “cơn mưa cám dỗ”. Cảnh vật trong cơn mưa chẳng còn đẹp như những ngày nắng, nước mưa làm mọi thứ trông nhạt nhòa. Qua lăng kính mưa, vòng tròn lề luật mà Nhà dòng dùng để bảo vệ tình yêu của tôi với Đức Giêsu bị biến thành chiếc vòng Kim Cô kìm kẹp sự tự do của tôi. Cái nhìn sai lệch ấy khiến tâm hồn tôi bức bối, tôi muốn được giải thoát…
Trong lúc này, cuộc sống trần gian bắt đầu phô diễn sắc màu rực rỡ của nó để lôi cuốn tôi bước khỏi cánh cổng Nhà dòng. Nó hứa hẹn cho tôi một cuộc sống hạnh phúc vì được tự do sống với ý riêng của mình. Tôi bắt đầu nghi ngờ ơn gọi của mình. Lúc tôi sắp trượt ngã trên đoạn đường trơn trượt thì Chúa nắm lấy tay tôi. Ngài lại dìu tôi đi trong sự dịu dàng đầy yêu thương của Ngài, qua những lần gặp gỡ Ngài trong nhà nguyện. Chúa dùng ánh sáng lời Ngài để hong khô con đường tôi đi, tôi lại bước đi trên đường khô ráo. Bước qua được đoạn đường này tôi nhớ về lời của Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận viết trong Đường hy vọng: “Phải giữ ngũ quan của mình, Đavít đã thắng được Goliat khổng lồ nhưng chẳng thể thắng được mắt mình”. Khi biết đường trơn trượt thì người đi đừng ngó nghiêng về bên vệ đường, mà chỉ nên nhìn thẳng về một hướng thì mới có thể bước đi vững vàng.
Hành trình theo Chúa của tôi chỉ mới ở đoạn khởi đầu. Tôi biết rằng quãng đường dài đang chờ tôi phía trước, và trên đường tôi còn phải gặp nhiều biến cố trắc trở. Dù tương lai có ra sao nhưng tôi cảm nhận đây là con đường Chúa dành cho tôi, tôi đang hạnh phúc vì được bước chân vào con đường Dâng Hiến. Trên đường đi tôi được Chúa cho chiêm ngưỡng bao kỳ công của Chúa. Những công trình Chúa đã sáng tạo chẳng có từ ngữ nào diễn tả cho hết sự tuyệt vời. Chỉ có khối óc của một kiến trúc sư tuyệt đỉnh cùng bàn tay nghệ nhân khéo léo tinh tế là Thiên Chúa mới đủ sức làm ra đại dương, sông núi kỳ vĩ đến vậy. Trên đường theo Chúa, tôi được đón nhận tình chị em thiêng liêng, cho tôi một gia đình lớn để yêu thương và bảo vệ tôi trong hành trình tìm về bến hạnh phúc.
Chúa ơi, con nhận ra mình thật may mắn vì được Chúa yêu thương. Vì yêu con, Chúa gọi con trở nên bạn tình trăm năm của Chúa. Nhờ tình yêu của Chúa mà con trưởng thành mỗi ngày. Chúa ơi, con đã tìm được con đường tới bến hạnh phúc là con đường theo Chúa.