SỰ THẬT THẬT SỰ
(Giải Khuyến khích)
Trâm Ròm và Nhung Ù là đôi bạn tu rất thân trong Hội dòng. Mọi sở thích, đam mê trong các lĩnh vực: món ăn đồ uống, bài hát, thần tượng… đều được người kia nắm trong lòng bàn tay. Không có một chuyện vui buồn nào mà hai cô bạn này có thể giấu nhau được. Một tình bạn chân thành và đẹp tuyệt vời làm cho không ít người phải ghen tỵ. Chị em trong Dòng thường chọc Trâm là “số 1 di động”, vì sở hữu dáng người mảnh khảnh, vòng eo con kiến. Còn Nhung khác hoàn toàn, cô nàng có chiều cao hơi khiêm tốn nhưng lại rất đầy đặn, mập mạp. Nhung đứng cạnh Trâm tạo nên con “số 10” tròn trịa. Có lẽ vì những dáng hình “chuẩn” đó nên chị em mới đặt thêm cho hai biệt danh: Ròm và Ù. Những ngày đầu bị chọc thì quê, nhưng sau này riết rồi nghe cũng quen tai, cũng cảm thấy có niềm vui mặc dù đôi lúc đỏ tía cả hai tai, hai má.
Trong những ngày tháng sắp được về nghỉ Hè, Ù rất hay mệt mỏi, nước da trắng hồng không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt nhợt nhạt. Ù ăn uống kém hơn, khó ngủ và bỗng dưng tắt tiếng lâu ngày. Ròm không thể không thắc mắc, cô quan sát và theo dõi Ù. Dịp thuận tiện tới…
Sau giờ chầu đầu tháng, Nhung đi dạo trên sân thượng thăm “vườn thượng uyển” rồi nhìn ngắm những cây rau xanh mơn mởn, kế đến là cây ổi cùng những củ cà rốt “mini”. Cô mỉm cười một mình và bỗng cất tiếng hát với một chất giọng khàn đặc: “Mẹ ơi, năm thánh đã về trên hội … dòng con…”. Bài hát bị cắt ngang do bị Trâm hù giật bắn cả mình. Trâm nắm lấy cơ hội ghẹo liền:
- Ái chà chà, nay bày đặt hát hò nữa ta! Nghe giọng kìa, nói còn không nổi mà hát chi, muốn tắt tiếng luôn he?
Ù mỉm cười nhẹ rồi đáp lời:
- Ơ hay, lên đây từ lúc nào đấy? Hihi… Không phải muốn nghe Ù hát là dễ đâu nha! Mà nói chứ hát cho cuộc đời nó vui, trẻ lâu, sống thọ. Với lại đang trong Năm Thánh của Hội dòng, không thể buồn rầu, thiểu não được Ròm à!
- Ồ… Tinh thần lạc quan vui tươi đấy! Thế thuốc men tới đâu rồi, sao đau khổ lâu thế… Ơ nhầm, đau cổ lâu thế? Hehe… Mau mau khỏi để trình diễn lại bài ca bất hủ của chúng ta chứ Ù !
Hai người bạn thân vừa đi vừa nói chuyện một cách rôm rả, vui vẻ, hết đi tới lại đi lui, đi qua rồi đi lại, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ù bỗng đáp lại câu hỏi bị bỏ dở lúc nãy của Trâm:
- “Khúc cảm tạ” chứ chi?
Ù trả lời để chứng tỏ rằng cô bạn không hề quên, và rồi được Ròm tặng một tràng pháo tay ngay lập tức. Đi thêm một đoạn, Ròm quay sang hỏi Ù với một vẻ mặt đầy lo lắng:
- Ù à, bữa nay ốm thấy rõ nha, tâm trạng gì hay trong người không khỏe chỗ nào mà tỉ muội này không biết ta…
Nàng Ù ta nghe cứ như không nghe, giả vờ phớt lờ rồi nói:
- Không có gì đâu! Ù mà sao đau bệnh được… Vì sắp về nhà nên muốn ăn kiêng giữ dáng, chứ nó phì rồi Ròm cười.
- Thôi cho tui xin!- Trâm tiếp lời- Mà nói nha, Trâm thích Nhung Ù à, không thích Nhung Ròm đâu đấy. Ròm là biệt danh của Trâm rồi, không được cướp đâu. Bản quyền độc nhất mà…
Đang say mê câu chuyện của “hội bà tám” thì bỗng… “Reng…reng…reng”. Đó là chuông báo tới giờ dùng cơm tối, thế là hai người vội vàng xuống nhà cho kịp giờ ăn với chị em.
* * *
Trong tâm tình Năm Thánh cùng với ân sủng của Thiên Chúa, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn của hai cô bạn vẫn bình an, thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi. Vào buổi chiều đẹp trời, Ròm và Ù nhận nhiệm vụ lên chăm sóc khu vườn rau “xanh - sạch” của nhà Tiền Tập để gặt hái, thu hoạch hoa trái trên vườn trước khi về nghỉ. Đang chăm chỉ làm việc như những chú ong siêng năng, có đôi chút mệt mỏi, vài giọt mồ hôi lăn tăn trên vầng trán nhỏ của hai cô nàng, Ù bỗng thông báo một tin giật gân… Đó là tin vui, hóa ra nàng ta mới nhận được tấm bằng “Đại học nhà trẻ” đưa cho Trâm xem, thành tích khá cao, hạng xuất sắc luôn, và Ròm là người đầu tiên Nhung Ù báo tin mừng này. Wow! Mặt hai đứa bỗng rạng rỡ hẳn lên, nói chuyện rôm rả như bắp rang, cười tít hết cả mắt. Nhung háo hức bàn đến một chầu đãi chị em thật thịnh soạn. Nhung Ù khẳng khái tuyên bố dõng dạc: “Cóc, ổi, xoài hoặc chè cũng đều được hết, cứ lên danh sách rồi Ù xuống xin chị giáo tài trợ… Hi…hi…hi”. Niềm vui nối tiếp niềm vui, đang giờ chơi chung, chị giáo thông báo: “Vì đại dịch đang có nguy cơ bùng phát, nhà trẻ có công văn nghỉ hè sớm hơn dự tính, do đó trong ngày mai các em có thể chuẩn bị để về nghỉ hè”. Câu nói của chị giáo vừa dứt, một tràng pháo tay kèm tiếng cảm ơn được phát ra một cách đồng thanh không thể tin được. Mặt ai cũng tươi như hoa, vui như Tết vậy.
Thời gian về nghỉ hè, Trâm và Nhung không ngày nào mà lại không nói chuyện, không điện thì nhắn tin, nhưng đại loại sau mỗi cuộc nói chuyện đều là lời nhắc khéo: “Ăn chơi nhưng nhớ mình đang đi tu đó nha”. Đó là cách mà hai người bạn thân gìn giữ ơn gọi cho nhau. Tranh thủ những ngày nghỉ, Nhung Ù có lên Sài Gòn khám bệnh để kiểm tra tổng quát, sau này làm giấy tờ nhập Nhà Tập cho dễ. Nhưng chuyến đi không được may mắn như ý. Ù và gia đình đã nhận một tin dữ. Cô bạn thân Trâm Ròm đã gọi rất nhiều lần, kèm theo tin nhắn thoại cũng không nhận được phản hồi nào từ Ù. Sự thinh lặng bất thường này làm Trâm lo sợ đến đứng ngồi không yên. Trâm quyết định gọi cho mẹ Nhung, bác Mai. Mẹ Nhung nói qua điện thoại với giọng run run nhưng cố kìm nén cảm xúc để đối phương không biết mình đang khóc: “Trâm à, cháu thêm lời cầu nguyện cho Nhung nhà bác nhé… Đợt khám bệnh vừa rồi, bác sĩ nói Nhung nó bị… u…ng th…ư vòm họng giai đoạn cuối rồi cháu à! Chắc chỉ thời gian ngắn nữa”… Trâm điếng người chỉ biết lặng thinh rồi đáp lại tiếng dạ bâng khuâng, sau đó xin tắt máy. Để điện thoại xuống bàn, Trâm đã khóc rất nhiều, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Những trang sách mà cô đang đọc dở cũng bị nhòe mất một nửa. Cô khóc cho một cuộc đời, khóc cho cô bạn thân và khóc cho chính mình khi cảm thấy thật sự bất lực, cô không làm được gì cho Nhung trong lúc này. Cô quay sang than thở và cầu nguyện với Chúa…
Sáng hôm sau, Nhung gọi Trâm. Mắt nhắm, mắt mở cô vội bắt máy. Trâm đã mệt mỏi vì suốt đêm không chợp mắt, cô nghĩ và lo cho Nhung rất nhiều. Nhưng cô bạn tôn trọng và dành thời gian riêng tư cho Ù, cô không làm phiền, không gọi, không tin nhắn dù cô đã cầm điện thoại suốt đêm qua. Mở rồi lại tắt, nhắn rồi lại xóa, cầm lên lại đặt xuống vô số lần… Cuộc điện thoại chỉ trong vòng một phút nhưng lòng Trâm bỗng nhẹ nhàng hẳn. Cô mong đến ngày nhập Dòng, phải chăng sẽ có điều gì tốt đẹp hay phép lạ xảy ra? Chẳng ai biết được vì đó còn là bí mật.
Nhung là một con người lạc quan mạnh mẽ, nhưng trong chuyện này chắc phải mất một thời gian khá lâu cô ấy mới chấp nhận và vui tươi lại- Trâm nhủ thầm trong lòng. Nhưng không, trong ngày trở lại Dòng, Nhung lại là người nhập Dòng sớm nhất, cũng chính Nhung là người dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị chỗ ở sạch sẽ cho chị em, thật bất ngờ. Có lẽ nhờ ơn Chúa nâng đỡ cùng lòng say yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, mà Nhung đã đón nhận được thánh giá của cuộc đời mình cách vui vẻ và lạc quan đến bất ngờ. Từ lúc biết chuyện, Trâm không gặng hỏi Nhung nhưng luôn âm thầm cầu nguyện và tìm cách động viên, an ủi Nhung mọi lúc mọi nơi. Tình bạn chân thành, tế nhị là thế. Và rồi đến một ngày… Sau khi đã suy nghĩ, cầu nguyện, Nhung tìm gặp Trâm để nói sự thật, và gặp luôn chị giáo để nói về vấn đề ơn gọi, Nhung muốn xin phép được về lại gia đình… Thế nhưng chị em khác đâu hiểu, bắt đầu bàn tán xôn xao, người đi qua, người đi lại xầm xì to nhỏ: “Sao Nhung nó lại bỏ về! Cho ăn học xong, nhận được tấm bằng loại xuất sắc là thế đó… Đúng là vô ơn hết sức!”. Người khác thêm lời: “Công việc sáng ngời… chân trong chân ngoài là phải thôi!”. Chỉ một số ít lên tiếng nói câu bác ái: “Thôi, người ta làm vậy là có lý do cả, cầu nguyện cho họ đi!”. Còn Trâm thì lặng thinh và không nói nên lời, vì lời hứa với Nhung sẽ giữ bí mật cho tới cuối cùng, không nói với ai cả dù đó là chị giáo…
Tới ngày Nhung ra về mọi người mới sững sờ. Nhung đưa cho Trâm quyển album ảnh mà Nhung đã làm trong những ngày qua, gửi tặng “gia đình Tiền tập” cùng mẩu giấy nhỏ… Cô ấy trải lòng: “Sự thật là Nhung không muốn mọi người buồn sầu và lo, theo luật thì Nhung chưa thuộc về Hội dòng, nhưng từ lúc bước chân vào tu viện này, Nhung đã tự nhắc lòng đây là ngôi nhà thứ hai của Nhung… Nhung yêu và muốn gắn bó với nơi đây… Nhung sẽ mãi mãi thuộc về nơi này… Nhung muốn được phục vụ mọi người tới giây phút cuối cùng… Xin lỗi và cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, nơi ấy chỉ có bình an, hạnh phúc mà thôi”…
Trâm chạy thẳng lên nhà nguyện, nơi có Chúa Giêsu đang hiện diện cách sống động. Cô nhìn lên Thánh giá, thầm thĩ với Chúa qua lời bài hát: “Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa… Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều”… Trâm càng thêm xác tín vào chương trình của Thiên Chúa, rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cô dâng Nhung Ù cho Chúa, xin tình yêu Ngài nâng đỡ, ban thêm nghị lực, sức mạnh trên cuộc đời Nhung, cũng không quên xin cho chính bản thân mình được ơn trung thành trên con đường dâng hiến.