
Có những buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày lặng lẽ trải dài trên sân tu viện, tôi thường ngồi thật yên để nhìn lại hành trình đời mình. Giữa biết bao hồng ân và những chặng đường nhiều thử thách, một hình ảnh rất giản dị bỗng hiện lên trong tôi: một cây bút chì nhỏ bé trong tay Thiên Chúa.
Cây bút chì vốn chẳng có gì nổi bật. Nó không sang trọng như một cây bút máy, cũng chẳng bền chắc như nhiều vật dụng khác. Muốn viết được, nó phải chấp nhận bị gọt đi từng lớp gỗ; muốn để lại những dòng chữ rõ nét, nó phải hao mòn từng ngày. Thế nhưng, chính sự nhỏ bé và hao mòn ấy lại làm nên giá trị của nó. Bởi khi nằm trong tay người viết, cây bút có thể trở thành phương tiện để kể nên một câu chuyện thật đẹp.
Tôi nhận ra đời mình cũng như thế. Thiên Chúa không gọi tôi vì tôi hoàn hảo hay xứng đáng hơn người khác. Người gọi tôi giữa những giới hạn, những yếu đuối và cả những điều còn dang dở của bản thân. Có lẽ điều Người cần không phải là một con người tài giỏi, nhưng là một trái tim biết mở ra để Người dẫn dắt.
Ơn gọi nữ tu Mến Thánh Giá của tôi bắt đầu từ lời đáp trả rất đơn sơ ấy: để Chúa cầm lấy cuộc đời mình, viết trên đó điều Người muốn và sai tôi trở thành người thừa sai của tình yêu giữa lòng Giáo Hội.
Bên trong mỗi cây bút chì là lõi chì, phần nhỏ bé nhưng làm nên khả năng viết của nó. Cũng vậy, nơi sâu thẳm tâm hồn tôi, Chúa đã đặt vào một "lõi" của ơn gọi: khát vọng được thuộc trọn về Người, được hiến dâng cuộc đời cho Nước Trời và được góp một phần nhỏ bé vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Khát vọng ấy được nuôi dưỡng mỗi ngày qua những điều rất bình dị: tiếng chuông ngân lên khi bình minh còn chưa kịp thức; những giờ kinh chung trong nhà nguyện; những phút thinh lặng trước Thánh Thể; bữa cơm đạm bạc cùng chị em; những công việc âm thầm chẳng mấy ai để ý. Có những ngày trôi qua lặng lẽ đến mức tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính những điều rất bình thường ấy lại âm thầm làm cho ơn gọi lớn lên.
Linh đạo Mến Thánh Giá dạy tôi rằng yêu Chúa không chỉ bằng lời kinh, mà còn bằng cách yêu những con người Người trao gửi. Có những lần theo chị em đến thăm một cụ già neo đơn, căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng quạt quay đều và mùi thuốc quen thuộc. Có những buổi đứng giữa sân giáo xứ, nhìn lũ trẻ ríu rít chơi đùa, chỉ một nụ cười của các em cũng đủ làm lòng tôi ấm lại. Có những khi ngồi bên một người đang mang nặng nỗi đau, chẳng biết nói gì ngoài sự hiện diện âm thầm.
Chính trong những khoảnh khắc rất đời thường ấy, tôi nhận ra Thiên Chúa vẫn đang viết nên những nét chữ của lòng thương xót qua đôi tay và trái tim nhỏ bé của mình. Nhưng để viết được những dòng chữ đẹp, cây bút chì phải được gọt giũa.
Đời tu cũng vậy. Có những ngày Chúa âm thầm cắt tỉa nơi tôi sự tự ái, lòng ích kỷ, những bám víu riêng tư hay khát vọng được người khác ghi nhận. Có những hy sinh chẳng ai biết đến. Có những hiểu lầm không thể giải thích. Có những lần cố gắng hết sức mà kết quả vẫn không như mong đợi.
Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy đau như cây bút chì đang bị lưỡi dao gọt đi từng lớp gỗ. Thế nhưng, nếu không được gọt, cây bút sẽ chẳng bao giờ có một đầu nhọn để tiếp tục viết được những dòng chữ mới.
Tôi hiểu rằng Thiên Chúa không làm tôi đau để lấy đi điều gì, nhưng để trả lại cho tôi một trái tim tự do hơn, biết yêu nhiều hơn và sống trọn vẹn hơn cho Người. Đã có lúc ngòi bút đời tôi tưởng như gãy. Đó là những ngày lời cầu nguyện trở nên khô khan, khi nhiệt huyết ban đầu dường như lặng xuống, khi sứ vụ chồng chất khiến tôi cảm thấy bất lực trước những đau khổ của con người. Có những đêm nhìn lên Thánh Giá, tôi chỉ biết hỏi Chúa trong thinh lặng: "Con còn có thể làm gì nữa?"
Câu trả lời không đến bằng những điều lớn lao. Nó đến qua bình an rất nhẹ trong tâm hồn; qua ánh mắt động viên của chị em; qua một nụ cười hồn nhiên của em nhỏ; qua lời cảm ơn chân thành của một người tôi từng gặp.
Tôi chợt hiểu rằng Chúa chưa bao giờ đòi tôi phải trở thành một cây bút hoàn hảo. Người chỉ muốn tôi đừng rời khỏi bàn tay Người.
Khi ngòi bút gãy, Người kiên nhẫn sửa lại.
Khi nét chữ nhạt dần, Người mài sắc hơn.
Khi tôi mỏi mệt, Người âm thầm nâng đỡ để tôi có thể tiếp tục bước đi.
Ngày được tuyên khấn và chính thức thuộc về Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, tôi ý thức rằng cuộc đời mình không còn là của riêng mình nữa. Tôi được trao cho Giáo Hội và được Hội dòng sai đi như một cây bút chì trong tay Chúa. Từ đó, mỗi nơi tôi hiện diện đều có thể trở thành một trang giấy mới để Thiên Chúa viết tiếp câu chuyện tình yêu của Người.
Có thể đó là một lớp giáo lý, một giáo họ vùng xa, một mái ấm, một bệnh viện, hay chỉ đơn giản là căn bếp của cộng đoàn. Dù ở nơi đâu, tôi cũng mong mình biết sống trọn vẹn từng bổn phận nhỏ bé; biết trao đi một lời nói dịu dàng, một nụ cười chân thành, một sự lắng nghe kiên nhẫn hay một cử chỉ phục vụ âm thầm. Có lẽ chính những điều rất nhỏ ấy lại trở thành những "nét chữ" đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn viết trên cuộc đời tôi. Cây bút chì không tự chọn điều mình sẽ viết. Nó chỉ trung thành ở lại trong tay người cầm bút.
Đời sống thánh hiến cũng thế. Không phải là làm điều mình thích, nhưng là tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa. Không phải là tìm vinh quang cho bản thân, nhưng để Đức Kitô được lớn lên, còn tôi biết nhỏ lại. Không phải là tránh né Thập giá, nhưng biết đón nhận những Thập giá rất bình thường của mỗi ngày bằng một tình yêu tự nguyện. Bởi chính nơi Thánh Giá, tình yêu được hoàn tất và sự sống được nảy sinh. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu một cây bút chì nhỏ bé có thể viết được điều gì giữa một thế giới quá rộng lớn và đầy biến động?
Suy nghĩ một hồi lâu, tôi mỉm cười. Có lẽ điều Thiên Chúa cần không phải là một cây bút tài hoa, nhưng là một cây bút luôn sẵn sàng ở yên trong tay Người. Giá trị của cây bút không nằm ở chính nó, mà ở bàn tay đang cầm lấy nó.
Có thể cuộc đời tôi sẽ không được nhớ đến bằng những thành tựu lớn lao. Nhưng nếu mỗi ngày tôi biết yêu thương thêm một chút, quảng đại thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút và trung thành thêm một chút, thì từng nét bút nhỏ bé ấy cũng đủ để góp phần viết nên câu chuyện của Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.
Và rồi, khi nhìn lại hành trình đã đi qua, điều khiến tôi hạnh phúc không phải là mình đã làm được bao nhiêu, đã được bao nhiêu người biết đến hay đã để lại điều gì lớn lao, nhưng là sau tất cả, tôi vẫn được ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Bởi chính Người mới là Tác Giả của cuộc đời tôi. Còn tôi, chỉ mong mãi là một cây bút chì nhỏ bé, không ngừng để Người gọt giũa, không ngừng để Người sử dụng và không ngừng để Người viết qua cuộc đời mình những nét chữ của hy vọng, bình an và yêu thương trên những trang đời mà Người muốn gửi đến nhân gian.
Và nếu một ngày cây bút trở nên ngắn đi vì đã hao mòn quá nhiều, tôi vẫn muốn mỉm cười mà thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con không cần biết con đã viết được bao nhiêu. Chỉ xin cho con luôn ở trong tay Chúa, để những gì còn lại của đời con vẫn thuộc trọn về Người.”