Mảnh lưới đời con trong tay Đức Kitô

Thứ năm - 17/09/2026 03:34 58 0
 
 
Mảnh lưới đời con

Ở miền biển, người ta thường thấy những tấm lưới được giăng mắc khắp nơi. Mỗi tấm lưới mang một giá trị khác nhau, tùy thuộc vào chất liệu làm nên nó, sức bền, độ căng, khả năng chịu đựng mưa nắng, và nhất là cách mà nó được sử dụng.

Có những tấm lưới mới, chắc chắn và bền đẹp. Cũng có những tấm lưới đã cũ, sờn rách, chằng chịt những đường vá. Thế nhưng, dù mang hình dáng nào, mỗi tấm lưới vẫn có một mục đích riêng: được thả xuống biển để đem về những mẻ cá.

Nhìn vào những tấm lưới ấy, con nhận ra cuộc đời mình. Người Thợ Dệt Lưới đã chọn và trao vào tay con một mảnh lưới. Mảnh lưới ấy là duy nhất, là của riêng con, và cũng chính là con giữa biển đời sứ vụ. Nó được đan nên từ biết bao sợi dây của ân sủng, tình yêu và những khả năng Chúa ban; nhưng đồng thời cũng có những sợi mỏng manh, yếu đuối, dễ đứt. Thế nhưng, điều làm nên giá trị của một tấm lưới không phải là nó hoàn hảo đến mức nào, mà là nó nằm trong tay ai và được người sử dụng như thế nào.

Người Dệt Lưới cũng chính là Người Chài Lưới, là Đức Kitô.

Đã bao lần con nghĩ rằng mình có thể tự sức mang lưới đi thả. Con đã tự chọn vùng nước, tự quyết định thời điểm và tự tin vào sức riêng của mình. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, mảnh lưới đời con nhiều lần mắc vào đá sỏi, cành cây và những điều không thuộc về nó. Cá chưa bắt được bao nhiêu, nhưng lưới đã rách. Có những lần con bước vào sứ vụ với nhiều nhiệt huyết nhưng thiếu sự khôn ngoan. Có những lúc con muốn làm điều tốt nhưng lại hành động theo cảm tính. Có những khi con tưởng mình đang thả lưới cho Chúa, nhưng thực ra con lại đang làm theo ý riêng của mình.

Thế nên, trong chiếc lưới con kéo về, chẳng có bao nhiêu cá, nhưng lại đầy những rác rưởi, đá cuội và những thứ chẳng đem lại ích lợi gì. Mảnh lưới đời con cứ thế mà sờn rách. Có những vết rách do hoàn cảnh gây nên, nhưng cũng có những vết rách do chính con tạo ra. Con đã làm tổn thương những tương quan, tạo nên những rạn nứt; những điều ban đầu tưởng như nhỏ bé, theo thời gian, đã trở thành những vết thương sâu. Có lúc con tự hỏi: Liệu mảnh lưới này còn có thể sử dụng được nữa không? Liệu những gì đã hư hỏng có thể được phục hồi không?

Và rồi, trong một tháng hồng ân, nhờ tình thương của Mẹ Hội dòng, giữa sự tĩnh lặng của một hành trình ân phúc, Chúa đã dẫn con đi tìm lại Ngài để vá lại mảnh lưới đời mình. Người không vội vàng vứt bỏ mảnh lưới cũ kỹ của con. Người cẩn thận tìm kiếm từng vết rách, nhẹ nhàng chạm đến những nơi đã tổn thương, tỉ mỉ nhặt lại những sợi dây đã đứt và kiên nhẫn nối chúng lại. Chúa dẫn con trở về với chính mình, như một cuộc hành hương trở về cội nguồn. Con được mời gọi nhìn lại con người cũ của mình; nhìn vào những điều nằm sâu trong vô thức, những cách hành xử tự nhiên theo cảm tính, những yếu đuối mà lâu nay con chưa đủ can đảm để đối diện.

Trong ánh sáng của Phúc âm, con bắt đầu nhận ra mình. Con nhận ra những tương quan đã từng bị con làm tổn thương. Con nhận ra những rạn nứt mà chính con đã góp phần tạo nên. Con nhận ra những lần con muốn sống theo ý mình hơn là theo ý Chúa. Con nhận ra mình đã nhiều lần muốn làm việc cho Chúa, nhưng lại quên mất rằng trước hết, con cần ở lại với Chúa.

Và khi dừng lại trước Thánh Thể Chúa, con càng nhận ra mình đã được yêu thương biết bao. Giữa những giới hạn và bất toàn, Chúa vẫn không bỏ con. Giữa những vết rách của cuộc đời, Chúa vẫn kiên nhẫn ở lại. Chính ở nơi Thánh Thể, con xác tín rằng điều Chúa muốn không phải là một mảnh lưới không bao giờ rách, nhưng là một mảnh lưới luôn sẵn sàng để Người sửa chữa.

Chúa không đòi con phải hoàn hảo rồi mới được sai đi. Chúa chỉ cần con bằng lòng để Người biến đổi. Con người cũ của con cần phải chết đi để một con người mới được sinh ra. Con cần học lại cách sống, cách yêu thương, cách phục vụ và trao ban theo mẫu gương Đức Kitô chịu đóng đinh. Đó là lối sống của sự hiến tế. Đó là lối sống của tình yêu không giữ lại cho mình. Đó là lối sống của người môn đệ Mến Thánh Giá.

Hôm nay, mảnh lưới đời con đã được Chúa phục hồi. Những vết rách chưa chắc đã biến mất hoàn toàn, nhưng chúng đã được vá lại bằng tình thương và ân sủng. Chính những đường vá đầy dấu sẹo ấy lại trở thành một chứng tích sống động rằng: con đã từng yếu đuối, đã từng đổ vỡ, nhưng con chưa bao giờ bị Chúa bỏ rơi.
Mảnh lưới sau khi được vá lại không còn là mảnh lưới của ngày hôm qua. Nó mang một câu chuyện mới. Và con cũng vậy. Ngày mai là tương lai, là một chặng hành trình mới. Con sẽ can đảm ôm lấy mảnh lưới đã được Chúa phục hồi để bước vào sứ vụ mới.

Lần này, con không muốn tự mình thả lưới nữa. Con sẽ hỏi để Chúa chỉ cho con nơi cần thả. Con sẽ lắng nghe Chúa dạy con cách thả. Con muốn học cách kiên nhẫn chờ đợi. Con muốn biết khi nào cần kéo lưới lên và khi nào cần tiếp tục ở lại giữa biển đời. Con cũng muốn học cách cẩn thận thu vén và gìn giữ mảnh lưới đời mình, để những yếu đuối và tội lỗi không tiếp tục làm rách những gì Chúa đã kỳ công phục hồi.

Và trong chuyến ra khơi mới, Đức Kitô sẽ mãi là Người Bạn, Người Thầy và Người Chài Lưới đồng hành với con. Dẫu biển đời có lúc nổi sóng, dẫu sứ vụ có những ngày mỏi mệt, dẫu mảnh lưới có lúc lại gặp những gai góc của thử thách, con vẫn muốn trung tín, vẫn muốn tiếp tục thả lưới. Con tin rằng chính Chúa sẽ làm cho những cố gắng nhỏ bé của con trổ sinh hoa trái nhờ vào ân sủng của Người.

Con hiểu rằng điều làm nên giá trị của một mảnh lưới không phải là nó mới hay cũ, lành lặn hay chắp vá, nhưng là nó có nằm trong tay người thợ lành nghề hay không. Và đời con cũng thế. Con không cần phải là một mảnh lưới hoàn hảo. Con chỉ cần ở trong tay Chúa. Bởi trong tay Chúa, những sợi dây yếu đuối của con có thể trở thành khí cụ của tình yêu. Những vết rách của con có thể trở thành dấu chứng của lòng thương xót. Những thất bại của con có thể trở thành bài học để con biết khiêm tốn hơn. Và những đau khổ con đã trải qua có thể trở thành nơi con gặp được Đức Kitô chịu đóng đinh.

Xin cho con biết đón nhận từng ngày như một cơ hội để được Chúa đan lại cuộc đời mình. Xin cho con biết chấp nhận để Chúa sửa chữa những gì con đã làm hỏng, chữa lành những gì con đã làm tổn thương và thanh luyện những gì còn chưa thuộc trọn về Người. Xin cho con biết đốt cháy chính mình trong từng sứ vụ qua những hy sinh nhỏ bé, những cơ hội phục vụ và yêu thương, để đời con trở nên một lễ vật nhỏ bé dâng lên Chúa.

Và nếu một ngày nào đó mảnh lưới đời con lại rách, xin cho con đừng sợ hãi hay thất vọng. Xin cho con biết trở về với Người Thợ Vá Lưới là chính Đức Kitô, để được Người kiên nhẫn chữa lành và phục hồi. Bởi con tin rằng:  chỉ cần mảnh lưới đời con còn nằm trong tay Chúa, thì những vết rách không phải là dấu chấm hết. Chúng có thể trở thành những đường chỉ của ân sủng. Và chỉ cần con còn thuộc về Đức Kitô, con vẫn còn có thể lên đường, vẫn còn có thể thả lưới, vẫn còn có thể trao ban chính mình, để nên đồng hình đồng dạng với Người trong linh đạo Mến Thánh Giá. 
                                                

 

Tác giả bài viết:             Mađalêna Thanh Lào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập273
  • Hôm nay90,457
  • Tháng hiện tại458,997
  • Tổng lượt truy cập13,418,329
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây