Hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất chùa vàng

Cuộc đời có rất nhiều chuyến đi. Có những chuyến đi khép lại khi người ta trở về nhà. Nhưng cũng có những chuyến đi chỉ thật sự bắt đầu khi hành lý đã được đặt xuống, bởi những gì đã gặp, đã thấy và đã cảm nhận trên đường vẫn tiếp tục ở lại, âm thầm lớn lên trong lòng. Đối với chúng tôi, chuyến hành hương “Theo dấu chân cha” tại Thái Lan, từ ngày 24 - 28/8/2026, là một chuyến đi như thế. Năm ngày bốn đêm không quá dài, nhưng đủ để chúng tôi bước ra khỏi những điều quen thuộc, đặt chân đến với một đất nước khác, lắng nghe một ngôn ngữ khác, chạm vào một nền văn hóa khác, và nhất là đến gần hơn với một phần lịch sử truyền giáo đã gắn liền với nguồn cội của linh đạo Mến Thánh Giá.
Ngay từ những bước chân đầu tiên trên đất Thái, chúng tôi đã cảm nhận được vẻ vừa gần gũi vừa xa lạ của một vùng đất mới. Những ngôi chùa vàng rực rỡ dưới nắng, những thành phố đông đúc, những con đường nhộn nhịp, những nếp sống và phong tục khác với quê hương Việt Nam lần lượt mở ra trước mắt. Hành trình đưa chúng tôi qua Pattaya, đảo Coral, vườn nhiệt đới Nong Nooch rồi đến Bangkok; có những giờ phút tham quan, nghỉ ngơi, những bữa ăn chung và những câu chuyện vui trên đường. Nhưng đằng sau những trải nghiệm ấy, trong lòng chúng tôi vẫn hướng về một mục đích sâu xa hơn: tìm lại những dấu chân của Đức cha Pierre Lambert de la Motte – người cha thiêng liêng đã khai mở cho chúng tôi con đường linh đạo Mến Thánh Giá.
Theo dấu chân một người cha
Khi đặt chân đến Ayutthaya, nhịp bước của hành trình dường như chậm lại. Giữa những phế tích nhuốm màu thời gian của một cố đô từng phồn thịnh, chúng tôi không chỉ nhìn thấy những dấu tích của một nền văn minh đã đi qua, mà còn có dịp nghĩ về những con người đã từng đặt chân lên mảnh đất này để gieo những hạt giống Tin Mừng đầu tiên giữa một vùng đất đậm nét văn hóa Phật giáo.
Hơn ba thế kỷ trước, ngày 22/8/1662, Đức cha Pierre Lambert de la Motte đã đặt chân lên đất Xiêm. Đối với ngài, đây là một vùng đất xa lạ, với ngôn ngữ và văn hóa khác biệt, nhưng lại trở thành nơi ngài dành nhiều tâm huyết để phục vụ Tin Mừng. Đứng trên chính mảnh đất ấy hôm nay, chúng tôi bỗng cảm nhận rõ hơn rằng lịch sử truyền giáo không phải là những dòng chữ khô khan nằm yên trong trang sách. Lịch sử ấy được viết bằng những bước chân lên đường, những cuộc vượt biển, những hy sinh âm thầm và cả những chọn lựa rất cụ thể của những con người đã dám rời bỏ sự an toàn của quê hương để đến với những người mình chưa từng biết.
Từ đó, hình ảnh hạt giống Tin Mừng bỗng trở nên thật gần gũi. Hạt giống khi được gieo xuống không cho người gieo thấy ngay mùa gặt. Có những hạt giống phải nằm thật lâu trong lòng đất, lặng lẽ chịu mưa nắng và chờ đợi qua thời gian mới có thể nảy mầm. Đức cha Lambert cũng đã gieo như thế. Ngài không thể nhìn thấy hết những gì sẽ được hình thành từ công cuộc truyền giáo của mình, nhưng ngài vẫn lên đường, vẫn ra đi và đặt trọn niềm tín thác vào Chúa.
Là những thế hệ con cháu, chúng tôi hôm nay được đón nhận hoa trái từ những hạt giống đã được gieo từ rất lâu trước đó. Chính vì thế, hành trình “Theo dấu chân cha” không còn dừng lại ở việc tìm hiểu một nhân vật lịch sử, nhưng dần trở thành một cuộc trở về với chính căn tính và ơn gọi của người nữ tu Mến Thánh Giá: điều gì tôi đang được lãnh nhận từ những người đi trước, và chính tôi sẽ trao lại điều gì cho những người đến sau?
Theo dòng sông Chao Phraya, nghĩ về một hành trình

Chúng tôi có dịp ngồi trên thuyền giữa dòng sông Chao Phraya, lặng nhìn Bangkok hiện đại và nhộn nhịp trôi qua trước mắt. Hai bên bờ là những công trình mới, những hàng cây xanh và nhịp sống hối hả không ngừng chuyển động. Giữa dòng chảy hôm nay, chúng tôi lại nghĩ về những con thuyền ngày xưa, về hành trình của những nhà truyền giáo đã từng vượt biển, vượt sông để đến những miền đất xa xôi.
Dòng sông vẫn miệt mài chảy qua bao thế hệ, cũng như Tin Mừng vẫn tiếp tục được trao từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những thành phố có thể đổi thay, những nền văn hóa có thể chuyển mình, nhưng hạt giống được gieo bằng tình yêu vẫn có khả năng bén rễ trong những tâm hồn mà người gieo có khi không bao giờ biết đến.
Chính trên dòng sông ấy, chúng tôi hiểu thêm rằng một hành trình truyền giáo không bao giờ thuộc về riêng một người hay một thế hệ. Đức cha Lambert đã đi một đoạn đường của mình; hôm nay, đến lượt chúng tôi tiếp bước. Mỗi người có thể chỉ là một người gieo hạt nhỏ bé, nhưng khi đặt công việc của mình trong dòng chảy lớn lao của Giáo hội, chúng tôi biết rằng mình đang góp một phần nhỏ bé để hạt giống Tin Mừng tiếp tục được gieo vãi trên nhiều mảnh đất hơn.
Bên phần mộ cha

Nếu Ayutthaya giúp chúng tôi nhìn lại hành trình của một người gieo hạt, thì việc đến Nhà thờ Thánh Giuse bên dòng Chao Phraya và quỳ trước phần mộ Đức cha Lambert lại đưa câu chuyện ấy vào một chiều sâu khác. Nơi đây, gần cung thánh, ngài đang an nghỉ; cũng chính tại nơi này, Đức cha Lambert đã truyền chức linh mục cho hai thầy giảng Giuse Trang và Luca Bền là những linh mục đầu tiên của Giáo hội Việt Nam.
Trước phần mộ của cha, chúng tôi cảm thấy mình đang chạm vào một phần lịch sử của chính đại gia đình Mến Thánh Giá. Chúng tôi nhớ đến quê hương Việt Nam, nhớ đến Hội dòng, nhớ đến các bậc tiền nhân đã đi trước và biết bao người đang tiếp tục sống ơn gọi Mến Thánh Giá hôm nay. Nếu ngày xưa Đức cha Lambert đã gieo hạt giống Tin Mừng trên một vùng đất xa lạ, thì qua bao thế hệ, hạt giống ấy đã vượt qua những biên giới địa lý, bén rễ và trở thành một phần của đời sống Giáo hội tại nhiều quốc gia.
Đứng trước phần mộ của cha, chúng tôi muốn kể lại với ngài về những người con Mến Thánh Giá hôm nay: những người đang cố gắng bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh, vẫn âm thầm phục vụ Giáo hội và con người giữa những hoàn cảnh rất khác nhau. Trong thinh lặng của giây phút ấy, chúng tôi cảm nhận rõ hơn rằng những hạt giống cha đã gieo năm xưa vẫn đang được trao truyền và trổ sinh nơi chúng tôi hôm nay. Và từ những gì đã lãnh nhận, chúng tôi lại được mời gọi tiếp tục gieo vào cuộc đời tình yêu Mến Thánh Giá.
Người cha duy nhất
Càng đi sâu vào chuyến hành trình, chúng tôi càng nhận ra rằng “theo dấu chân cha” không chỉ có nghĩa là trở về với quá khứ. Nếu Đức cha Lambert đã bước ra khỏi biên giới quê hương để đến với một dân tộc khác, thì việc chúng tôi đặt chân lên đất Thái hôm nay cũng trở thành một lời mời gọi bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc của chính mình.
Trong những ngày ấy, chúng tôi gặp những con người không cùng ngôn ngữ, không cùng văn hóa và cũng không có những cách sống giống mình. Có những lúc chúng tôi không thể diễn đạt hết điều mình muốn nói bằng lời, nhưng một nụ cười, một ánh mắt thân thiện hay một cử chỉ nhỏ lại có thể trở thành nhịp cầu nối những khoảng cách. Chúng tôi bắt đầu hiểu rằng khoảng cách giữa con người với con người đôi khi không nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc chúng ta có thật sự muốn mở lòng để đón nhận nhau hay không.
Vì thế, chuyến hành hương cũng trở thành một bài học về sự mở lòng. Chúng tôi không chỉ đến một đất nước khác để biết thêm một nền văn hóa, mà còn học cách đón nhận những khác biệt như một vẻ đẹp. Mỗi dân tộc có một câu chuyện riêng, mỗi nền văn hóa mang trong mình những giá trị riêng, và mỗi người chúng tôi gặp trên đường đều giúp chúng tôi nhìn thế giới rộng hơn, phong phú hơn. Càng bước ra khỏi những điều quen thuộc, càng gặp gỡ và lắng nghe những con người khác mình, chúng tôi càng nhận ra rằng không có một cách sống duy nhất để diễn tả vẻ đẹp của con người.
Giáo hội cũng vậy. Vẻ đẹp của Giáo hội được làm nên từ biết bao khuôn mặt, tiếng nói và nền văn hóa khác nhau, nhưng tất cả cùng gặp nhau nơi một niềm tin và cùng hướng về một Thiên Chúa là Cha duy nhất.
Những dấu chân…
Hành trình đưa chúng tôi đến Bangkok, qua Nhà thờ Chính tòa Assumption và những nơi còn lưu giữ dấu tích của Giáo hội tại Thái Lan. Giữa một thành phố sôi động, không ngừng chuyển mình, những dấu vết của bao thế hệ vẫn còn đó, lặng lẽ kể lại câu chuyện về những con người đã đến, đã sống và đã trao hiến cuộc đời mình cho Tin Mừng.
Chúng tôi cũng có dịp biết thêm về các chị em Dòng Thánh Tâm Bangkok, một cộng đoàn đang âm thầm sống và phục vụ giữa lòng thành phố này. Chưa có một cuộc gặp trực tiếp, nhưng chỉ cần biết rằng ở một vùng đất xa xôi như thế cũng có những người nữ tu đang sống đời dâng hiến, cùng chia sẻ một niềm tin và một thao thức phục vụ, lòng chúng tôi đã thấy gần gũi hơn.
Những ngày ở Thái Lan cứ thế trôi qua giữa những nơi chốn, những con người và những câu chuyện nối tiếp nhau. Từ dấu chân của Đức cha Lambert năm xưa đến những bước chân đang âm thầm tiếp nối hôm nay, một hành trình vẫn còn đó và mỗi thế hệ lại góp vào hành trình ấy một phần đời của mình. Chúng tôi trở về, mang theo câu hỏi dành riêng cho mình: trên con đường ấy, rồi mình sẽ để lại dấu chân nào?
Trở về
Năm ngày hành trình rồi cũng khép lại. Chúng tôi trở về với những bức ảnh, những kỷ niệm, những câu chuyện vui buồn trên đường đi và biết bao điều đã được nhìn thấy, được nghe, được cảm nhận. Nhưng có những điều không thể cất vào hành lý. Đó là một cái nhìn rộng hơn về Giáo hội, một trái tim rộng mở hơn trước những khác biệt, và hơn hết là cảm thức mình đang được đón nhận một điều gì đó đã được trao truyền từ rất xa xưa.
Hơn ba thế kỷ trước, Đức cha Lambert đã đặt chân lên đất Xiêm. Ngài ra đi với những gì mình có, gieo những hạt giống đầu tiên và phó thác phần còn lại cho Thiên Chúa. Ngài đâu biết những hạt giống ấy rồi sẽ đi về đâu, sẽ lớn lên thế nào và sẽ được trao lại qua bao nhiêu thế hệ. Những người đi sau cứ thế tiếp nhận, gìn giữ, vun trồng và trao lại. Hôm nay, chúng tôi cũng thấy mình đang đứng trong dòng chảy ấy.
Vì thế, trở về không có nghĩa là khép lại một chuyến đi. Những gì đã gặp, đã thấy và đã cảm nhận trên mảnh đất này vẫn sẽ còn theo chúng tôi trong những ngày tháng phía trước. Một lời nói biết nâng đỡ hơn, một việc phục vụ được trao đi với nhiều yêu thương hơn, một sự hiện diện bên người đang đau khổ, một cách truyền thông chân thành hơn, hay chỉ đơn giản là một tâm hồn biết đón nhận người khác với tất cả những khác biệt của họ. Những điều rất nhỏ ấy có thể chính là những hạt giống chúng tôi được mời gọi tiếp tục gieo.
Trên mảnh đất Chùa Vàng, chúng tôi đã tìm về dấu chân của một người cha. Và rồi, từ dấu chân ấy, mỗi người lại trở về với con đường riêng của mình. Con đường vẫn còn ở phía trước, với những con người chúng tôi sẽ gặp, những mảnh đất chúng tôi sẽ đi qua và những hạt giống nhỏ bé chúng tôi có thể gieo xuống mỗi ngày.
Nhóm Hành Hương Thái Lan tháng 8/2026