
Trong một cuộc thi sắc đẹp, có một câu hỏi mà Ban Giám khảo đã đặt ra cho các thí sinh: “Nếu đời này không rực rỡ thì sao?” Đứng trước câu hỏi ấy, chắc hẳn mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, tùy theo trải nghiệm sống, những giá trị theo đuổi và cách nhìn nhận về cuộc đời.
Ngày nay, người ta thường nói nhiều đến một cuộc đời rực rỡ. Rực rỡ là khi có một công việc thành công, một vị trí đáng mơ ước, được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Trong một thế giới đề cao thành tích và hình ảnh, sự rực rỡ dường như được đo bằng những gì người ta đạt được, sở hữu được hay thể hiện được trước người khác.
Thế nhưng, nếu nhìn thật sâu vào cuộc sống, chúng ta sẽ nhận ra rằng không phải ai cũng có cơ hội bước lên những sân khấu lớn của cuộc đời. Phần đông nhân loại sống những ngày tháng bình dị với những công việc đơn sơ, những trách nhiệm âm thầm và những hy sinh không tên tuổi. Có những người miệt mài chăm sóc cha mẹ già yếu, có những người ngày ngày lao động để nuôi sống gia đình, có những người phải mang trên mình bệnh tật, đau khổ hay những giới hạn mà không ai thấu hiểu. Theo cái nhìn của thế gian, cuộc đời họ dường như chẳng có gì gọi là rực rỡ.
Và rồi, không ít lần chúng ta tự hỏi: Liệu cuộc đời mình có ý nghĩa không? Liệu những cố gắng âm thầm của mình có đáng giá không? Nếu không đạt được những điều lớn lao như người khác, liệu cuộc sống này có trở nên vô nghĩa?
Đức Kitô mở ra cho chúng ta một cách nhìn hoàn toàn khác. Ngài không nhìn giá trị con người qua danh vọng, địa vị hay thành công bên ngoài. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu không ca ngợi những người giàu có hay quyền thế, nhưng Ngài chúc phúc cho những người nghèo khó, hiền lành, những ai biết xót thương, những người xây dựng hòa bình và những ai trung thành sống công chính.
Dưới ánh sáng Tin Mừng, sự rực rỡ đích thực không hệ tại ở việc được bao nhiêu người biết đến, nhưng ở việc ta đã yêu thương được bao nhiêu. Một cuộc đời có thể rất bình thường trước mắt người đời nhưng lại vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa nếu cuộc đời ấy biết sống cho tình yêu.
Nhìn vào cuộc đời Đức Giêsu, chúng ta càng hiểu rõ hơn về điều đó. Theo tiêu chuẩn của thế gian, cuộc đời Ngài dường như không hề rực rỡ. Ngài sinh ra trong một máng cỏ nghèo hèn, lớn lên nơi một làng quê vô danh, không nắm giữ quyền lực, không sở hữu của cải, và cuối cùng chết trên Thập giá giữa những lời chế nhạo. Nhưng chính nơi Thập giá ấy, vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa lại tỏa sáng rực rỡ nhất. Nơi con người nhìn thấy thất bại, Thiên Chúa lại thực hiện công trình cứu độ. Nơi thế gian nhìn thấy sự kết thúc, Thiên Chúa lại khai mở một khởi đầu mới bằng biến cố Phục Sinh.
Là người môn đệ Đức Kitô, chúng ta được mời gọi học lấy cái nhìn ấy. Một cuộc đời rực rỡ không nhất thiết là một cuộc đời nổi bật. Đó có thể là một cuộc đời trung thành với bổn phận, trung thành với tình yêu và trung thành với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban. Một người mẹ âm thầm hy sinh cho gia đình, một người cha tận tụy lao động, một người trẻ cố gắng sống lương thiện giữa những cám dỗ của cuộc đời, tất cả đều đang làm cho cuộc sống trở nên rực rỡ theo cách của Tin Mừng.
Cách riêng đối với người tu sĩ, sự rực rỡ còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nữa.
Người tu sĩ đã chọn bước theo Đức Kitô bằng con đường từ bỏ. Họ tự nguyện từ bỏ những điều mà nhiều người xem là nền tảng của hạnh phúc: gia đình riêng, sự nghiệp riêng, những dự định riêng và cả những khát vọng rất chính đáng của đời người. Nhưng sự từ bỏ ấy không phải là đánh mất, mà là một sự chọn lựa. Họ chọn Đức Kitô như kho tàng quý giá nhất của đời mình.
Bởi thế, sự rực rỡ của người tu sĩ không nằm ở những công trình lớn lao, những thành quả mục vụ hay sự nổi tiếng trước công chúng. Sự rực rỡ ấy trước hết nằm ở một trái tim thuộc trọn về Thiên Chúa. Đó là vẻ đẹp của một người biết quỳ gối cầu nguyện khi thế giới đang vội vã chạy theo những bận tâm khác; là vẻ đẹp của một người biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống; là vẻ đẹp của một người dám đặt thánh ý Chúa lên trên ý riêng của mình.
Trong mắt nhiều người, đời sống tu trì có vẻ đơn điệu và âm thầm. Những giờ kinh lặp lại mỗi ngày, những công việc phục vụ không ai biết đến, những hy sinh nhỏ bé không được ghi nhận. Thế nhưng chính nơi sự âm thầm ấy lại ẩn chứa một vẻ đẹp rất riêng. Giống như ngọn đèn nhỏ cháy sáng trước Nhà Tạm, người tu sĩ được mời gọi trở nên dấu chỉ âm thầm nhưng bền bỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Sự rực rỡ của người tu sĩ không phải là tỏa sáng để người khác nhìn thấy mình, nhưng là phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô để người khác nhận ra Ngài. Người tu sĩ càng sống khiêm nhường, càng biết quên mình và phục vụ, thì dung mạo Đức Kitô càng được tỏa hiện nơi cuộc đời họ.
Có những lúc người tu sĩ cũng trải qua những khô khan trong đời sống thiêng liêng, những đêm tối đức tin, những thất vọng, giới hạn và yếu đuối của phận người. Nhưng chính trong những lúc ấy, nếu biết phó thác vào ân sủng Chúa, họ lại càng trở nên chứng tá sống động cho quyền năng của Thiên Chúa. Bởi ánh sáng của Thiên Chúa thường tỏa chiếu mạnh mẽ nhất qua những chiếc bình sành mong manh.
Sự rực rỡ của người tu sĩ còn được thể hiện nơi niềm vui hiến dâng. Đó là niềm vui của người trao ban hơn là người sở hữu. Một giờ giáo lý cho trẻ em, một lời động viên dành cho người đau khổ, một lần viếng thăm người bệnh, một lời cầu nguyện cho những người không ai nhớ đến... tất cả đều là những tia sáng âm thầm góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.
Sau cùng, người tu sĩ được mời gọi trở thành dấu chỉ của Nước Trời giữa lòng thế giới. Bằng đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, họ nhắc nhớ cho mọi người rằng cuộc đời con người không chỉ giới hạn trong những thực tại chóng qua của trần thế. Có một vẻ đẹp cao quý hơn mọi vẻ đẹp khác, đó là vẻ đẹp của một tâm hồn hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Vì thế, nếu một ngày nào đó chúng ta cảm thấy cuộc đời mình không rực rỡ theo tiêu chuẩn của thế gian, đừng vội thất vọng. Bông hoa đẹp nhất không phải lúc nào cũng mọc ở nơi đông người qua lại. Những vì sao sáng nhất thường xuất hiện giữa màn đêm. Và nhiều khi, những cuộc đời âm thầm nhất lại là những cuộc đời tỏa sáng nhất trong ánh mắt của Thiên Chúa.
Bởi sự rực rỡ đích thực không nằm ở việc được nhiều người nhìn thấy, nhưng ở việc phản chiếu được ánh sáng của Đức Kitô trong cuộc đời mình. Khi một người biết yêu thương, phục vụ và hiến trao, người ấy đang làm cho thế giới này sáng hơn một chút. Và đó chính là vẻ đẹp không bao giờ tàn phai, vẻ đẹp của một cuộc đời thuộc trọn về Thiên Chúa.