CẢM NGHIỆM SAU NHỮNG NGÀY TĩNH TÂM
Vào buổi sáng đẹp của ngày cuối tháng tư, mặt trời chiếu những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên hiên nhà dần lan xuống đất rồi bao trùm khắp mọi nơi làm cho bầu khí của dãy nhà dự tu thêm rộn rả; tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân vội vàng của chúng tôi khác hẳn mọi ngày…Những bước vội vàng ấy đưa chúng tôi đến một nơi đầy sương mù và mơ mộng đó là Đà Lạt.
Cái nôn nao háo hức từ lúc chuẩn bị cho đến khi chị em của nhóm Tĩnh tâm lần này gặp nhau. Lúc này không chỉ có chúng tôi Dự tu Thanh Hải mà còn có các chị dự tu Gò Vấp, người quen kẻ lạ thật thân thương tay bắt mặt mừng. Có người quen người lạ: bởi có chị em đã từng đi tĩnh tâm với nhau từ cái thời mới tập tò dự tu ở lớp 10, 11, 12… lần này có các chị em dự tu “ dự bị” là sinh viên năm cuối đang sinh hoạt tại Nhà Khách Quy Nhơn càng làm cho cuộc hội ngộ thêm nhiều cung bậc cảm xúc.
Cảm xúc là lạ, bỡ ngỡ rồi đến thân quen đã làm cho khí trời se lạnh của Đà Lạt trở nên ấm áp. Rồi giọng nói đầy thân thương, dễ mến của Cha Giám Tập thuộc tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam hướng dẫn chúng tôi đến những không gian riêng, chung dành cho cả nhóm trong suốt 3 ngày tĩnh tâm như: Nhà Nguyện Phòng ở, phòng ăn…mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo.
Sau những giờ phút thư giản ổn định nơi chốn,
Vào buổi chiều cùng ngày, chúng tôi bước vào những thời gian sa mạc với sự gặp gỡ của Dì Maria Hồng Loan – TCV. Là người đi trước Dì giúp chúng tôi hiểu thêm một chút về ý nghĩa của những ngày tình tâm và làm thế nào để tận dụng thời gian quý báu Thiên Chúa ban qua sự sắp xếp, chuẩn bị của Mẹ Hội dòng.
Chủ đề chính của lần tĩnh tâm này, Cha giảng phòng gợi nhớ, khích lệ và mong muốn mỗi
người tập tu như chúng tôi làm quen với 3 từ “Lặng – Lắng – Làm”,
“Lặng – Lắng – Làm”, ba từ được cha giảng phòng quảng diễn và đưa chúng tôi đi vào cầu nguyện và sống thật với bầu khí tĩnh lặng ấy.
Thật sự để “Lặng , Lắng” là điều không dễ chút nào đối với những người trẻ như chúng tôi, nhưng nhờ bầu khí của Tu Viện và sự hướng dẫn của Cha, Chị em chúng tôi đi vào bầu khí thinh lặng dễ hơn. Được tham dự Thánh Lễ trong không gian riêng biệt, Giờ chầu Thánh Thể, giờ cầu nguyện riêng tư chị em chúng tôi như được tiếp thêm lòng tin, tình yêu mến, phần nào giúp mỗi người lắng đọng tâm hồn và dâng trào nhiều cảm xúc nhờ sự thinh lặng độc đáo hiếm có này. Mỗi người cảm thấy bình an, hạnh phúc như đang được sống thật gần Chúa, như được Chúa như đụng chạm đến tâm hồn mình.
Buổi tối cuối cùng của thời gian tĩnh tâm, trong giờ cầu nguyện và phút hồi tâm lòng chúng tôi chan chứa niềm bình an sâu thẳm với quyết tâm tập từ bỏ những ồn ào trong tâm hồn như thích nói chuyện to tiếng bất cứ nơi đâu dù đó là phòng học, phòng ngủ; tập bỏ thói quen không thể sống thinh lặng lâu giờ phải tìm tiếng nhạc, tiếng hát gì đó trong khi làm việc 1 mình…để nhờ những phút thinh lặng trong ngày sống, tôi có thể nghe được tiếng Chúa, nghe được tiếng lương tâm; tập sống lặng tôi mới có khả năng phân định và nhận rõ những khát vọng trong tôi và khả năng chọn lựa sống theo ý Chúa ngang qua những hy sinh nho nhỏ trong ngày sống.
Lúc này, sau những ngày tĩnh tâm ngồi đây để viết lại những dòng cảm xúc này: như một lần nhắc nhớ mình về những khoảnh khắc được ở lên núi cao và gặp được Chúa - giờ lại xuống núi, chính những điều tôi được nghe được cảm nghiệm thì phải sống, phải thi hành trong đời thường.Tôi thầm hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn mỗi ngày để trưởng thành cả về mặt tâm linh và nhân bản.
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được ở bên nhau trong Chúa,
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có cơ hội để được tâm sự với Chúa nhiều hơn và được nhìn lại chính mình để biết mình hơn và với quyết tâm tập sống “Lặng – Lắng – Làm” trong khả năng và giới hạn của một dự tu. Amen