Nơi đâu có Chúa nơi đó có bình an

Thứ ba - 15/09/2026 21:36 11 0
 
 
Nhân dịp tĩnh tâm tháng, con có cơ hội nhìn lại hành trình đời tu. Con thấy Chúa, thấy bàn tay Chúa hoạt động và dạy dỗ con. Đó là những bài học trong cuộc sống, là những gì đang xảy ra trong con và trong mọi người. Chúa dạy con qua từng biến cố, từng lời nói, từng ánh mắt, nụ cười… Tất cả đều là bài học Chúa dạy con, chỉ để con nhận ra tình yêu của Chúa, nhận ra rằng chỉ có Chúa mới có bình an thật sự.

Đứng bên thềm sứ vụ của một năm mới, con cũng rộn ràng, lo âu, hồi hộp, sợ hãi… và mang theo cả những nỗi trăn trở của đời thánh hiến. Nhìn lại những năm về trước, mỗi khi bài sai sứ vụ cất lên, con thấy lặng người, nín thở vì lo lắng cho nơi mình sẽ đến, công việc mình sẽ làm và những người mình sẽ sống cùng.  Luôn là một tâm trạng căng thẳng khi tới nơi mới với bao nỗi lo sợ. Và khi hết năm phục vụ với bao biến cố buồn vui, con lại chờ đón một bài sai cho năm mới.

Mỗi người trông đợi bài sai sứ vụ với những tâm trạng khác nhau: có người muốn ra đi, cũng có người muốn ở lại; có những bài sai, sai đi sai lại nhiều lần. Con suy tư và cảm thấy đời tu là chuyện ra đi và ở lại, nhưng ít ai chấp nhận sự thật của cõi lòng mình, mà luôn biện minh là muốn ra đi vì sứ vụ, hoặc ở lại vì “ý Chúa”.

Nhìn chung, đời tu hôm nay có nhiều người muốn đi. Đi không phải vì lòng yêu mến Chúa, không phải vì sứ vụ, không phải vì lòng khao khát đem Chúa đến với những người chưa biết Chúa, nhưng đi vì “chán”: chán nơi mình đang ở, chán công việc mình đang làm, chán những mối tương quan mình không ưa; muốn đi để giải thoát khỏi sự đau khổ mà mình đang chịu.

Và cũng không ít người không muốn đi nhưng lại “muốn ở”. Muốn ở vì nơi đang ở là nơi an toàn, muốn ở vì sợ nơi chuẩn bị tới sẽ gặp nhiều đau khổ; ở lại vì sợ cái bất ổn của cuộc sống mới, và đôi khi muốn ở lại vì sự ù lì lười biếng.

Cũng có những người sao cũng được: đi cũng được mà ở cũng được. Nghe ra tưởng là tốt lành, sẵn sàng, nhưng thực chất chỉ là tâm trạng bất mãn, vì họ đi cũng chẳng có ý nghĩa gì, mà ở cũng chẳng thấy có giá trị gì. Họ sống “buông” nhưng không phải là “buông bỏ” mà là “buông thả”.

Đời tu, đi hay ở không tùy thuộc vào cá nhân đương sự “muốn là được”, nhưng là đi hay ở trong tinh thần nào.
Khi đi với tinh thần muốn thoát khỏi nơi đang ở, né tránh  công việc mình đang làm hay mối tương quan mình đang tránh né, thì việc ra đi này không mang lại giá trị nào cho tâm hồn. Nó chỉ mang lại một sự giải thoát tạm thời, giúp cho thân xác được nhẹ nhàng đôi chút, rồi đến nơi mới, con lại gặp những  vấn đề như nơi đã ở, lúc đó lại mệt mỏi, càm ràm.

Thế nên, trong đời tu, khi lòng nhiệt thành ra đi không vì Đức Kitô mà đi vì chính mình, thì đó là một thất bại lớn. Nếu ra đi với tình yêu của Đức Kitô, những chướng ngại ấy sẽ trở thành động lực giúp con nên thánh. Khi con phải chịu mọi sự đắng cay, tủi nhục, bị bỏ rơi và hơn hết là bỏ ý riêng để đón nhận ý Chúa với một tình yêu, thì đó là lúc con đến với Chúa, ở với Chúa và làm cùng Chúa. Con không cô đơn vì tin rằng Chúa yêu con và Chúa luôn bên con.

Và khi ở lại với thái độ chán chường, hay chấp nhận ở lại với một sự hụt hẫng, hay thậm chí ở lại với thái độ vui tươi nhưng không phải vì tình yêu dành cho Chúa, không coi đó là ý Chúa mà chỉ vì sự an toàn sẵn có, thì đó là sự ở lại thất bại.

Khi ở lại mà con thấy chán là vì sự ở lại của chính con với những ngoại vật xung quanh là vắng bóng Chúa. Con thấy chán vì con chỉ thấy những thực tại bên ngoài, không còn thấy ý nghĩa nào. Chán cũng là một hình thức của kêu ngạo, vì đâu đó trong cõi lòng, con nghĩ con đáng được hơn những gì mình đang phải chịu.

Và khi con ở lại với một tình yêu dành cho Chúa, Chúa muốn con ở lại trong Chúa, ở lại trong các việc thường ngày với một tình yêu nhỏ bé con có và dâng tặng Chúa như những viên kẹo nhỏ Chúa ban cho, với đủ hương vị chua, cay, đắng… Khi ấy, ở lại trở nên nguồn vui, nguồn hạnh phúc vì có Chúa ở cùng.

Ra đi hay ở lại không hệ tại bài sai, để rồi con thốt lên “Lạy Chúa, một năm bất hạnh hay một năm hạnh phúc”, rồi con lại ngóng chờ bài sai. Bất hạnh hay hạnh phúc được đo bằng tình yêu con dành cho Chúa bao nhiêu. Con dành tình yêu cho Chúa nhiều thì dù gặp bao thách đố trong đời dâng hiến, con cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi nhận ra Chúa yêu con và cho con được dự phần chén đắng với Chúa; và sau chén đắng, Chúa cho con vinh quang với Người.

Bất hạnh là khi con không yêu Chúa hay chưa yêu Chúa đủ. Con tìm kiếm tình yêu Chúa mà chưa gặp, chưa cảm nhận được. Con bất hạnh khi việc con làm, thái độ con sống mang tính xác thịt; con tìm kiếm sự an ủi nơi một ai đó hay nơi công việc mà chẳng được. Con chia sẻ với ai đó nỗi khổ tâm của con và họ cũng mệt mỏi giữ bí mật cho con. Những va vấp trong cuộc sống khiến con thấy chóng vánh, cô quạnh. Càng tìm kiếm những an ủi nơi tạo vật, con lại càng cảm thấy bế tắt hơn. Và rồi con nhận ra chỉ có Chúa mới là nguồn an ủi vô tận của con.

Tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa đã yêu con mà con lại chưa yêu Chúa, nên đời con cứ mãi loay hoay đòi ra đi và muốn ở lại.

Xin Chúa giúp con yêu Chúa thật nhiều, để khi bài sai sứ vụ cất lên, con bình an đón nhận, cho dù là ra đi hay ở lại, tất cả đều là thánh ý Chúa. Khi ý Chúa được đặt lên, ý riêng của con sẽ bị đóng đinh vào Thập giá Chúa. Khi ấy, con không còn phải lo lắng, bận tâm quá nhiều về nơi con đến, người con ở và công việc con làm, miễn sao nơi đó có Chúa là đủ cho con.
                                                                      

 
 

Tác giả bài viết:            Maria Ngọc Loan

 Tags: Đời tu, Sứ vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay16,927
  • Tháng hiện tại355,930
  • Tổng lượt truy cập13,315,262
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây