Mỗi chúng ta ít nhiều gì cũng có cha mẹ già, có những người thân đau bệnh như những chứng mà ngày nay gọi là bệnh nền để thấy sự mong manh của phận người thật sự quá mong manh. Mỗi chúng ta cũng hãy nghĩ về phận người, về tình yêu thương để rồi hãy cố gắng bỏ qua tất cả những gì là phiền muộn để có thể gọi là cố yêu người mà sống vì lâu rồi đời mình cũng sẽ qua.
Giữa thế giới đầy sự dữ và sự ác này, những ai tin vào Chúa có lẽ phải trả một giá khá đắt về đức tin của mình. Giữa thế giới mà người ta loại trừ nhau thì những người theo Chúa thật sự lại phải chứng mình về niềm tin có Chúa trong cuộc sống bằng hành động, cử chỉ yêu như Chúa đã yêu.
Ngược dòng thời gian tôi thầm tạ ơn Chúa đã gởi đến cho mình những người thầy lặng lẽ đi về sớm trưa… trong những người thầy ấy, người thầy vĩ đại nhất của tôi chính là Bố (Ba) của mình. Người thầy ấy không lặng lẽ đi về sớm trưa mà lặng lẽ từng giây, từng phút trong cuộc đời.
Cần lắm một trái tim như Giêsu để biết cho đi mà không cần điều kiện, để biết chia sẻ, giúp đỡ mà không mong được đáp đền theo cơ chế “có qua có lại “, để biết nhạy bén trước nhu cầu thiết yếu của người khác, “chạnh lòng thương” trước cái đói cả vật chất lẫn tinh thần của anh em và sẵn sàng đáp ứng cho họ như Chúa đã nuôi đám đông được no nê. (x. Mt 15, 32)
Hội Thánh dành cả tháng 11 để mời gọi con cháu tưởng nhớ và cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời. Ta nhớ đến các linh hồn cũng là cách cho ta ý thức về con người tội lỗi của chúng ta để xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta, dù cho tội chúng ta có đỏ như son thì tình thương của Chúa bao la dạt dào hơn biển cả.
Covid, hay còn gọi là corona virut. Nghe ở xa xa, ở đâu đó, không có ảnh hưởng tới người thân, mà nghe hoài cũng ngán, nên tôi chẳng quan tâm là mấy. Hôm nay sao nó thật gần, ở phía sau, đằng trước hay thậm chí bên cạnh mình, nơi tôi đang sống.
Ngày mỗi ngày qua đi khi màn đêm buông xuống là mỗi ngày chúng ta gần với đất hơn. Chính vì vậy, chuyện cần đó là ta xin Chúa cho ta ơn khôn ngoan để đếm tháng ngày mình sống hay nói cách như Thánh Vịnh nói là đếm tháng ngày mình sống để ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Và điều làm cha mẹ vui lòng trên hết là những đứa con sống trọn ơn gọi của mình. Sách châm ngôn có nói: “ Hãy lắng nghe cha con đấng sinh thành ra con, đừng khinh dễ mẹ khi người già yếu, chân lý khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết con hãy mua lấy chứ đừng bán đi. Thân phụ người khôn sẽ vui mừng, đấng sinh thành người công chính sẽ hỷ hoan và người sinh ra con được vui mừng” ( Cn 23)
Xã hội bất cứ lúc nào cũng cần những gương lành, gương sáng để giúp cho xã hội và con người phát triển. Truyền thông là con dao nhiều lưỡi trong thế giới hôm nay. Nếu mỗi người nhất là phụ huynh không tỉnh táo sẽ dễ bị truyền thông xấu dẫn dắt.
Khi mang trong mình chiếc thẻ bài, người lính không chỉ hãnh diện mà còn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình khi trở thành lính. Người lính ra trận luôn ý thức sứ mạng cũng như trang bị cho mình những gì cần thiết, tránh rườm rà, hình thức bề ngoài. Càng đơn giản và cần có vũ khí chiến lược thì mới thắng trận được. Nếu chỉ khư khư với bề ngoài thì e rằng sẽ cản trở cho đời lính.