Hôm nay con được làm “ Ma Soeur”!

Thứ năm - 12/05/2022 04:43 1.153 0
 


Ngày Chúa nhật cầu cho ơn thiên triệu năm ấy, nó được các Soeur chọn nhập vai nữ tu để giới thiệu ơn gọi cho các bạn trẻ. Nó cảm thấy tự hào vô cùng, mình sẽ được làm “ma soeur” ư ? Mỗi ngày nhìn các sr duyên dáng trong bộ áo dòng, nó cũng thầm ước mong một ngày nào đó, mình sẽ được giống như các Soeurs. Và hôm nay, nó cảm thấy như được mãn nguyện vì được khoác lên bộ tu phục, dù nó biết chỉ là đóng vai thôi. Buổi giới thiệu ơn gọi khép lại, nó chạy vội về nhà, vẻ mặt hớn hở, nó khoe với mẹ nó: “Mẹ ơi, hôm nay con được làm “ma soeur” đó mẹ! Mẹ biết không, con được mặc một bộ tu phục màu đen, các Soeur bảo con đó là bộ tu phục của dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Con thích lắm mẹ ạ, các bạn của con còn nói nhìn con giống ma soeur quá!”.
         
Mẹ nó trầm ngâm không nói gì, nó cũng bị khựng lại bởi nét mặt của mẹ. Thực ra, mẹ nó không hề muốn nó theo ơn gọi tu trì, bởi nó là người con gái duy nhất trong gia đình. Qua cử chỉ của mẹ, nó cũng phần nào hiểu được điều ấy. Tuy vậy, nó vẫn ôm ấp ước nguyện trong lòng và hy vọng một ngày nào đó, mọi sự sẽ thay đổi.
         
Và rồi, thời cắp sách tới trường cũng đã kết thúc, nó chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông. Đây cũng chính là lúc nó phải quyết định tương lai của mình. Bộ tu phục nó được mặc hôm nào vẫn còn gợi lên rất rõ trong tâm trí nó. Nó muốn đi tu! Nhưng nó chẳng thể thổ lộ cùng ba mẹ. Bởi ba mẹ nó đang dự tính vạch ra cho nó một tương lai đầy hứa hẹn. Ba mẹ muốn gả nó cho một anh chàng Việt kiều mà gia đình đã quen thân từ trước. Phải làm sao đây, từ trước tới nay, nó vẫn là người con hiếu thảo, nó không hề muốn cãi lời ba mẹ. Nhưng… nó không thể chấp nhận sự sắp đặt của ba mẹ…
         
Cả đêm nó không thể nào chợp mắt, nó không biết phải làm sao để thuyết phục ba mẹ. Nhưng không thể chần chừ hơn nữa, chiều hôm đó, trời mưa tầm tã, nó đạp xe đi tới nhà nguyện, một mình ngồi nép dưới Thánh Thể Chúa. Nó cũng chẳng hiểu vì sao, mình lại chạy vào đây. Nó nhìn lên cung thánh, dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nó như hòa quyện với dòng nước mưa đang xối xả bên ngoài. Nó dâng lên Chúa ước nguyện của nó và xin Chúa một điều là cho nó vượt qua được rào cản hiện tại để có thể bước vào nhà dòng. Cơn mưa ngừng rơi, nó lững thững bước về nhà, mạnh dạn mở lời với ba mẹ:

- Ba mẹ ơi, con biết nếu con nói điều này ra, ba mẹ sẽ không vui, nhưng con đã suy nghĩ rất nhiều, con muốn đi tu, xin phép ba mẹ cho con được đi vào nhà dòng!
- Không được, con có bị sao không vậy hả? Bị ai mê hoặc hay sao mà đòi đi tu. Có biết là đi tu khổ lắm không? Ba nó bỏ vội điếu thuốc, quát nó liên tục.
- Mẹ chỉ có mình con là con gái, nếu con đi tu, chắc mẹ chết mất!. Mẹ nó tiếp lời.
- Ba mẹ ơi, con biết là ba mẹ thương con, con biết cãi lời ba mẹ là bất hiếu, nhưng con không thể làm khác được. Ba mẹ tha thứ cho con…
         
Nó bật khóc, khóc nức nở…
         
Ba ngày trôi qua, cả gia đình nó, không ai nói với ai một tiếng nào, nó chưa nghĩ ra cách nào để thuyết phục ba mẹ, nhưng nó vẫn tin là rồi ba mẹ sẽ đồng ý.
         
 Nó chủ động liên lạc với người chị mà nó quen biết, đang tu ở dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, nó ngỏ ý với chị, nó muốn đi tu. Nó hỏi chị cần phải chuẩn bị những gì. Chị nó biết được ý định và lòng khao khát của nó rất lớn, nhưng lại chưa được sự đồng ý của ba mẹ nên cũng hơi phân vân. Nhưng sự liều lĩnh một cách tự tin của nó đã khiến chị nó cảm thấy cần phải làm gì để giúp nó. Chị đã liên hệ với Soeur phụ trách Dự tu để nhờ Soeur hướng dẫn nó. Sau một hồi trò chuyện, Soeur hỏi nó: “Vậy ba mẹ con có đồng ý với quyết định của con không?”. Nó khựng lại một chút, nhưng vẫn trả lời là: “Dạ, ba mẹ con đồng ý!”. Soeur đã hướng dẫn nó cần chuẩn bị những gì và hẹn nó ngày nhập dòng. Ánh mắt nó rạng lên niềm hứng khởi và hy vọng, nó giấu ba mẹ đi may mấy bộ đồ như lời Soeur phụ trách Dự tu đã chỉ cho nó.
         
Rồi, thấy dáng vẻ khổ sở của nó, mẹ nó cũng không đành lòng, cuối cùng, mẹ đã gọi nó vào, hai mẹ con cùng tâm sự và mẹ đã đồng ý. Nó như vỡ òa vì như đã vượt qua một nữa rào cản. Còn ba thì sao, nó chưa biết cần phải nói gì với ba…
         
Đêm đó, nó chạy sang phòng ngủ của ba, như một đứa trẻ con, nó nép mình vào lòng ba, hai ba con thủ thỉ suốt đêm…
         
Và rồi sáng ôm sau, nó vui mừng báo tin cho người chị của nó: “Chị ơi, ba mẹ em đồng ý rồi!” Người chị hết sức ngỡ ngàng và vui thay cho nó.
         
Nó đã vượt qua một cửa ải. Nó tin vào ươn Chúa đã can thiệp vào sự thay đổi trong quyết định của ba mẹ. Nó cảm thấy phấn chấn hơn. Và ngày nó rời xa gia đình cũng đã đến. Tạm biệt ba mẹ, người thân, bạn bè, nó vội quay mặt đi và lau khô dòng lệ bước lên xe với một niềm hân hoan khó tả. Cánh cửa tu viện đã mở ra đón nó vào. Nó thấy mình như đang ở trong mơ. Và rồi bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng lòng khao khát được bước theo Chúa trong ơn gọi tận hiến và cùng với ơn Chúa, nó đã trải qua các giai đoạn huấn luyện trong hành trình ơn gọi. Dù có những khó khăn, thách đố, nhưng hơn lúc nào hết, nó vẫn luôn cảm nhận được tình yêu cách kỳ diệu mà Thiên Chúa đã dành cho nó. Nó đã làm cho ba mẹ và người thân trong gia đình cảm thấy được an tâm và tin tưởng vào sự lựa chọn của nó. Vì cứ mỗi dịp về nhà, là nó lại đem theo cả một bầu trời yêu thương về với gia đình. Sự hiện diện của nó trong những ngày nghỉ phép, làm cho ngôi nhà nó thêm niềm vui và tràn ngập tiếng cười.

Ngày tuyên khấn lần đầu đã đến, nó đã thực sự được trở thành nữ tu, nó lặp lại lời mà nó đã từng nói với mẹ trong ngày cầu cho ơn thiên triệu năm xưa: “Mẹ ơi, hôm nay con được làm ma soeur”. Cả gia đình, người thân chung lời tạ ơn Chúa và chúc phúc cho nó.

Chắc hẳn trên hành trình ơn gọi, sẽ có những niềm vui xen lẫn nỗi buồn, sẽ có những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười, sẽ có những đám mây đen xen lẫn đám mây hồng tươi sáng… Nhưng nó hiểu rằng tất cả đều là phương tiện Chúa dùng để giúp nó xác tín ơn gọi của mình, để nó biết huấn luyện bản thân theo như lòng Chúa mong ước. Nó tự nhủ với lòng mình phải luôn cố gắng gọt dũa chính mình và cậy dựa vào ơn Chúa để tiếp tục dấn thân trong ơn gọi với tất cả niềm hân hoan và lòng tín thác. Cứ đến ngày lễ cầu cho ơn thiên triệu, những cảm xúc của nó như được trở về, nó cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu và sự quan phòng cách kỳ diệu của Chúa. Trong ánh đèn chầu của nhà nguyện, nó ước mong Giáo Hội sẽ có thêm nhiều tâm hồn can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi tận hiến để được Chúa sai đi làm thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa.

   
      
 

Tác giả bài viết: Nt. Maria Đặng Liên – CĐ Giuse Gò Vấp

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây