Đôi tay
Nt. Isave Nhã Trúc
2022-05-23T09:02:15-04:00
2022-05-23T09:02:15-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/doi-tu/doi-tay-1320.html
http://ketquamienbac.vn/wp-content/uploads/2018/02/mo-thay-mat-troi.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
ĐÔI TAY
Thế giới chúng ta đang sống cần lắm những đôi tay: đôi tay của Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, người cha, người mẹ, anh chị, nông dân, công nhân và của tất cả mọi người trong mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi… những đôi bàn tay sẵn sàng mở rộng lòng nhân ái, yêu thương để trao tặng. Mỗi đôi tay mang mỗi dáng vẻ, sắc thái khác nhau, không đôi tay nào giống đôi tay nào. Bàn tay đẹp không phải là bàn tay trắng trẻo, thon gọn mà là bàn tay đem lại hạnh phúc cho người khác.
Một người vấp và té, bị đau đớn, anh ta không thể tự mình đứng dậy được. Hơn lúc nào hết, anh ta cần một bàn tay nâng anh chỗi dậy. Thế nhưng, ông đi qua, bà đi lại, thi thoảng có người dừng lại không phải để đưa tay ra mà là vì tò mò, rồi lại tiếp tục đi, để lại sau lưng nỗi đau của anh. Sự vô cảm khiến con người có một lý do để lướt qua. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì đôi tay xa lạ đưa ra và nắm lấy tay anh, qua đôi tay ấy anh cảm nhận được sự quan tâm, tiếp thêm cho anh nghị lực và anh nhờ đôi tay ấy mà đứng lên.
Ở Tây Ban Nha có một giai thoại kể về cánh tay của Chúa Giêsu như sau: Một hôm có một người đến xưng tội với vị linh mục chính xứ ngay dưới cây Thánh giá. Như thường lệ, mỗi khi giải tội, tội nhân nào phạm tội nặng, thì ngài tỏ ra rất khó chịu và nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội rất nặng. Nhưng tội nhân ra về vẫn chứng nào tật nấy, không bao lâu, người đó lại sa ngã. Lần này, sau khi tội nhân xưng thú tội lỗi, vị linh mục lại quát lớn: “Đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho anh!”.
Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ nơi tòa giải tội cũng bên cây Thánh giá và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục lên giọng: “Anh đừng đùa với Chúa, tôi không thể ban phép giải tội cho anh nữa!”. Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa nói như vậy, thì bỗng nghe một tiếng thì thầm từ trên Thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi Thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Và lại có tiếng thì thầm ấy nói: “Chính ta là người đã đổ máu ra cho người này chứ không phải con”. Từ đó, bàn tay của Chúa Giêsu cứ trong tư thế ban phép lành, như không ngừng mời gọi con người đến để Ngài ban ơn tha thứ.
Qua câu chuyện trên muốn nói lên rằng đôi tay Chúa đã chấp nhận giơ ra để chịu đóng đinh, nay lại giơ ra để ban ơn tha thứ. Đôi tay này đã dựng lên vũ trụ, nắn đúc lên Adam, Eva lại tiếp tục ban ơn tha thứ, tiếp tục chạm đến những đau khổ, bệnh tật của con người.
Nhớ những ngày thơ bé, em biết đi là nhờ bàn tay mẹ nắm chặt lấy hai tay nhỏ xíu, dìu em từng bước chập chững, yếu ớt... mỗi lần nũng nịu là có đôi tay ông bà âu yếm ôm vào lòng, mỗi lần ngã đau có đôi tay bố nâng đỡ. Bước vào đời, đôi bàn tay cho em cảm nhận được yêu thương, sự quan tâm săn sóc của những người xung quanh, khi đau khổ hay khi hạnh phúc đều có những đôi bàn tay chia sẻ, xoa dịu. Bên cạnh đó, có những đôi tay làm em đau đớn, nhưng nó không đáng kể một khi điều muốn nhắm đến là: ai cũng mong ước mình được hạnh phúc.
Hãy trao yêu thương sẽ nhận được hạnh phúc bởi nếu hạnh phúc và niềm vui được sẻ chia thì nỗi buồn sẽ bị dập tắt, hạnh phúc và niềm vui sẽ được nhân đôi. Tiền bạc, vật chất, địa vị tất cả rồi sẽ qua, có rồi mất, mất rồi có thể tìm lại nhưng đôi tay trao yêu thương thì vẫn còn mãi như nhà văn, nghệ sĩ Had Bejar có câu: “Bàn tay biết tặng hoa cho người khác là bàn tay lưu giữ được hương thơm”
Trong cuộc sống người biết cho đi cũng là người sẽ nhận được nhiều từ cuộc sống, bởi sống là biết quan tâm sẻ chia thật lòng, khi ta mang đến điều tốt đẹp cho người khác chính là đã mang lại điều cao đẹp cho tâm hồn. Khi đôi bàn tay đưa ra ở bất cứ hoàn cảnh nào với ý muốn mang đến hạnh phúc, niềm vui cho người khác, thì chính lúc đó cũng mang đến hạnh phúc cho chính mình. Đôi bàn tay trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương, hãy trao tặng đừng ngần ngại, bởi những gì ta nhận được còn nhiều hơn thế nữa.
Vâng, là những người tận hiến cho Chúa, chúng ta thấu rõ Chúa cần gì nơi chúng ta. Chúa đã, đang và sẽ mượn đôi tay của chúng ta để trao yêu thương, chia sẻ, cảm thông với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, những em bé bất hạnh, những mảnh đời sinh ra đã không biết đến phận mình, những người chưa nhận biết Chúa, những người sống xa tình yêu Chúa, những người đang rất cần đôi bàn tay của chúng ta. Hãy dùng đôi tay và trao tặng với con tim chân thành và một thiện ý tốt.
Tác giả bài viết: Nt. Isave Nhã Trúc