Dấu lạ nào nữa cho con người

Thứ hai - 07/03/2022 19:03 652 0
 
 


Ngàn ngàn năm trước, con người tìm dấu lạ. Đơn giản là căn cứ vào dấu lạ con người tiên đoán về cuộc đời, về con người của mình.

Chúa Giêsu chính là dấu lạ cả thể mà Thiên Chúa ban cho con người. Dù con người bất tuân, dù con người phản loạn nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và ban chính Con Một của Ngài xuống thế gian để cứu con người. Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu vẫn ở với con người nhưng con người không nhận ra sự hiện diện đó.         

Ngày hôm nay, dấu lạ vẫn xảy ra nhưng con người ồn ào náo nhiệt không nhận ra.
Con virus quái ác do chính con người tạo ra để triệt hạ lẫn nhau. Qua và với con virus quái ác, con người đã có thể nói là ăn trên xác người.         

Thiên Chúa không làm ra dấu lạ virus để triệt hạ con người nhưng qua con virus đó Thiên Chúa mời gọi con người nhìn lại chính mình cũng như yêu thương đồng loại hơn. Một thực trạng và một thực tế đau lòng mà con người phải hứng chịu đó là giữa cơn dịch bệnh, bao nhiêu thủ đoạn được con người bày ra để chiếm đoạn tiền của người khác. Từ thuốc men chữa bệnh đến dụng cụ y tế như khẩu trang và đặc biệt là kittest đã móc bao nhiêu tiền trong túi của người đồng loại.

Hiện tại, thế giới lại đang chứng kiến cuộc chiến trang khủng khiếp đang diễn ra. Bao nhiêu lính và người dân đã nằm xuống. Bao nhiêu gia đình phải ly tán và cơ sở vật chất bị tiêu hủy. Sự ác và sự dữ ngày mỗi ngày cứ diễn ra trước mắt chúng ta để rồi qua tất cả những biến cố đó ta lại suy nghĩ về cuộc đời.         

Thiên Chúa mời gọi mỗi chúng ta trong sâu lắng của cuộc đời nhìn về dấu lạ cao cả mà Chúa đã nói.

“Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1 Cr 1, 22-23) Chính người Do thái, dân của Thiên Chúa, cũng không chấp nhận thập giá, vì coi đó là sự ô nhục, bị nguyền rủa, làm sao dân ngoại lại không cho là điên rồ?

Mỗi chúng ta, dừng lại để nhìn cuộc đời, nhìn bản thân của mỗi chúng ta. Gia đình nào cũng có thánh giá để rồi chúng ta cần và cần lắm nhìn thánh giá của đời mình. Ai ai trong chúng ta cũng có những nỗi khổ nhất định về tinh thần lẫn thể xác. Và đây chính là thập giá của đời mỗi người. Chuyện cần hơn cả là mỗi người cần đủ sức của mình để vác thập giá đời mình theo Chúa

Đứng trước thập giá, con người dễ nản lòng cũng như buông xuôi. Chính Chúa Giêsu cũng đã thốt lên “nhân sao Chúa bỏ con”. Chúng ta cũng vậy, cũng có những lúc chúng ta mệt mỏi để chúng ta cũng nói như Chúa Giêsu nói vậy. Chuyện cần thiết và quan trọng nhất của mỗi chúng ta đó là say mê, yêu mến và vác thánh giá của đời mình.

Tưởng nghĩ qua những dấu chỉ, dấu lạ của thời đại, ta nhận ra rằng sự sống của ta là mong manh, cuộc đời của ta là vắn vỏi để ta sống ngày mỗi ngày yêu thương nhau hơn.
Nếu như trước đây người ta coi thường mạng sống thì qua cơn đại dịch cũng như đỉnh điểm của những cơn dịch ta lại thấy rằng nếu như còn sống đó là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa. Có nhiều người thân thương của chúng ta ra đi quá nhanh và quá vội để rồi chúng ta thấy bản thân mình cũng vậy để rồi ý thức được điều đó, mỗi chúng ta hãy yêu thương nhau hơn.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói : “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời."

Xin cho mỗi chúng ta ngày mỗi ngày biết yêu nhau hơn để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”


 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây