Hoa nở từ những bước chân

Trong bầu khí thinh lặng của Tuần II Mùa Chay, khi Phụng vụ dẫn chúng ta bước theo Chúa trên hành trình lên Giêrusalem, bức tranh “Hoa nở từ những bước chân” của nữ tu Macta Nguyễn Thị Thanh Hiền thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn như một lời suy niệm sống động về con đường hoán cải. Đây là một trong những tác phẩm đạt giải Triển vọng của cuộc thi “Ra đi sinh hoa trái” do Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn tổ chức.
Hình ảnh người phụ nữ lặng lẽ bước đi, tay ôm giỏ hạt giống, gieo vãi trên con đường nhỏ uốn lượn giữa vùng đất khô cằn, gợi cho ta nhớ đến hành trình đức tin: không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và tín thác. Phía trước con đường là những vết nứt của đất đai; Bên vệ đường có bước chân người gieo hạt đi qua là những bông hoa rực rỡ nở. Hoa không nở tức khắc. Hoa nở từ những bước chân kiên trì.
Tuần II Mùa Chay thường đưa chúng ta lên núi với biến cố Chúa Hiển Dung. Các môn đệ được chiêm ngắm vinh quang để rồi phải xuống núi, tiếp tục con đường Thập giá. Ánh sáng không nhằm giữ họ ở lại, nhưng để củng cố niềm tin khi phải đi qua thung lũng.
Bức tranh cũng mang nhịp điệu ấy: phía xa là núi cao, là ánh mặt trời rực sáng; nhưng nhân vật chính không đứng trên đỉnh núi. Chị đang ở giữa con đường – nơi đất còn khô cằn, nơi công việc vẫn âm thầm. Chính ở đó, hạt giống được gieo xuống.
Mùa Chay mời gọi chúng ta trở về với những việc nhỏ bé: một lời nói dịu dàng thay cho phán xét, một hy sinh kín đáo thay cho than phiền, một cử chỉ phục vụ thay cho tìm kiếm mình.
Những điều ấy có thể không ai thấy, nhưng lại là những hạt giống âm thầm chuẩn bị cho mùa hoa Phục Sinh.
Thông điệp của tác phẩm “Hoa nở từ những bước chân” gửi gắm thật gần với tâm tình Mùa Chay: Đừng sợ bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Một nắm hạt giống là một sự cho đi. Và quan trọng hơn, đừng sợ lên đường. Bởi mỗi bước chân chân thành đều có khả năng làm cuộc đời nở hoa.
Mùa Chay không phải là mùa của những quyết tâm lớn lao trong chốc lát, nhưng là mùa của những bước chân trung thành mỗi ngày. Có khi ta bước trên mảnh đất nội tâm khô hạn, nơi những yếu đuối và giới hạn hiện rõ. Nhưng chính ở đó, nếu ta vẫn tiếp tục gieo trong yêu thương, Thiên Chúa sẽ làm cho hoa nở.
Hình ảnh những bông hoa ven đường nhắc ta rằng hoa trái không phải để người gieo giữ cho riêng mình. Hoa nở cho người khác thưởng thức. Đó cũng là ý nghĩa của đời thánh hiến: sống vì người khác, để đời mình trở thành dấu chỉ hy vọng giữa thế giới còn nhiều nứt vỡ.
Trong Tuần II Mùa Chay này, khi chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa Cha: “Hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5). Ước mong mỗi người chúng ta biết lắng nghe trong thinh lặng, rồi can đảm bước đi trong yêu thương. Không cần chờ đất tốt hoàn hảo; chỉ cần một trái tim sẵn sàng gieo. Vì mỗi bước chân nhiệt thành hôm nay có thể trở thành một mùa hoa cho ngày mai. Và hành trình hoán cải, nếu được bước đi trong tín thác, sẽ luôn dẫn chúng ta về phía ánh sáng.