Bài giảng của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi dịp thánh lễ khấn Dòng của các nữ tu MTG Qui Nhơn ngày 22/8/2025

Thứ bảy - 23/08/2025 09:21 122 0


Bài giảng của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi dịp thánh lễ khấn Dòng
của các nữ tu MTG Qui Nhơn ngày 22/8/2025

 

LỄ KHẤN DÒNG VÀ TẠ ƠN

của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Tại nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn, ngày 22-8-2025

(St 12,1-7; Ep 1,3-14; Ga 15,9-17)

Hôm nay một lần nữa chúng ta lại tập trung về nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn này để hiệp ý với Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn cử hành thánh lễ khấn dòng và tạ ơn. Hồng ân thánh hiến của các chị em tuyên khấn hôm nay được lồng vào khung cảnh hồng ân Năm thánh 2025 của toàn thể Giáo Hội. Đặc biệt, thánh lễ khấn dòng và tạ ơn hôm nay được cử hành tiếp theo sau cuộc Tổng Tu nghị lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2025-2029 diễn ra tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Qui Nhơn từ chiều ngày 20 đến sáng ngày 30 tháng 6 năm 2025 vừa qua, với chủ đề “Cùng hiến thân cho Đức Kitô chịu đóng đinh”. Đó cũng là căn tính của Hội dòng, bởi vì chính trong tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh, toàn thể Hội dòng được mời gọi và thôi thúc đi sâu vào tương quan hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, để hiến thân qua sứ vụ mà mỗi chị em đảm nhận. Cũng trong cuộc Tổng Tu nghị này, dưới sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các chị em đã bầu ra Ban Điều hành nhiệm kỳ 2025-2029 và ban hành Văn kiện định hướng Tổng tu nghị nhiệm kỳ 2025-2029.

Lễ khấn dòng là thời khắc quan trọng và linh thiêng để các chị em thể hiện sự đáp trả của mình đối với tiếng gọi của Thiên Chúa như tổ phụ Abraham ngày xưa trong đoạn sách Sáng Thế mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1 (St 12,1-7). Nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa, Abraham đã mau mắn đáp trả bằng việc từ bỏ quê hương để lên dường đi đến nơi Thiên Chúa sẽ chỉ. Trên hành trình dài thăm thẳm ấy, thỉnh thoảng Thiên Chúa đã hiện ra để dẫn dắt ông cho đến khi ông đi đến nơi mà Thiên Chúa hứa sẽ ban cho ông và dòng dõi ông làm gia nghiệp. Từ đó cuộc ra đi và lên đường theo tiếng Chúa gọi của tổ phụ Abraham trở thành kiểu mẫu đầu tiên cho những cuộc đi tu của những người sống đời thánh hiến.

Một cô gái tuổi đời mới qua độ trăng tròn, mới tốt nghiệp phổ thông trung học, tương lai đang mở ra với biết bao mời mọc, cuộc đời đối với cô đầy quyến rũ và cô cũng đầy hấp dẫn đối với cuộc đời. Bỗng dưng một ngày nào đó cô nhẹ nhàng bước lên xe, ra đi trước những giọt nước mắt của cha mẹ và người thân, trước sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm, và đôi khi trước sự đau khổ của một chàng trai nào đó đang trộm nhớ thầm yêu cô. Người ta kháo láo với nhau: “Cô ta đi tu đấy!”

Mà tại sao chữ “tu” phải đi liền với chữ “đi” nhỉ? Tại sao phải đi để gây xót xa cho người ở lẫn kẻ đi nhỉ? Tại sao đời tu phải bắt đầu bằng cuộc ra đi, bằng sự chia li nhỉ? Dù dưới hình thức nào, chữ “đi” cũng vẫn nói lên cái bản chất của nó là di chuyển, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bây giờ chúng ta mới hiểu được tại sao người ta nói “đi tu”, chứ không “đứng tu” hay “ngồi tu”, bởi vì chữ “tu” nói lên một sự di chuyển, đổi đời. Trước hết, hai chữ “đi tu” làm chúng ta liên tưởng đến một sự di chuyển trong không gian: người thì từ miền dưới đi lên; kẻ thì từ miền trên đi xuống; người thì từ miền Nam đi ra, kẻ thì từ miền Bắc đi vào. Hễ tu thì phải xuất gia, ra khỏi gia đình, để đi sống ở một nơi khác. Trong đạo công giáo, đi tu thì phải vào tu viện, chủng viện, đan viện, hoặc nơi yên tịnh nào đó như các vị ẩn tu ngày xưa. Sự di chuyển trong không gian chỉ là điều kiện cho một sự di chuyển khác quan trọng hơn, đó là sự di chuyển, sự biến đổi trong nhân cách, một sự biến đổi từ con người phàm tục, con người thế gian, thành người tu hành, người của Chúa.

Sự di chuyển hay sự ra đi này là một cuộc hành trình không ngơi nghỉ cho đến chết. Vì thế hai chữ “đi tu” không phải chỉ áp dụng vào ngày tôi lên đường vào tu viện, nhưng nó mãi mãi đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Toàn bộ đời tu là một cuộc ra đi, một chuyến hành trình miên viễn. Đi tu là một cuộc lên đường liên tục. Quê hương không có sẵn nhưng được hình thành theo từng bước ta đi. Mơ ước lên đường thì bao giờ cũng đẹp, nhưng để thực hiện việc lên đường lại không dễ chút nào.

Nhưng đâu là động lực để một cô gái sẵn sàng bỏ lại đằng sau mọi lời mời mọc và tương lai để lên đường vào Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn? Đó chính là tình yêu nồng thắm đối với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh giá. Mến Thánh Giá không có nghĩa yêu mến chính sự đau khổ, mà là yêu mến Đức Kitô đến độ sẵn sàng chịu bất cứ đau khổ nào để nên giống Đức Kitô. Chính Chúa Giêsu đã dùng tình yêu để biến thập giá thành Thánh giá, tức là biến đau khổ thành của lễ hy sinh đền tội cho nhân loại. Đó cũng chính là con đường hoàn thiện của các chị em, như người ta vẫn nói: Thánh giá là cái giá của sự thánh thiện. Hằng ngày các chị em cố gắng biến thập giá thành Thánh giá, tức là biến những đau khổ trong cuộc sống thành của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa để góp phần vào việc cứu độ chính mình và tha nhân.

Mến Thánh Giá chính là đáp trả tình yêu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chính Người đã yêu chúng ta trước và Người mời gọi chúng ta đáp trả tình yêu của Người và yêu mến nhau. Trong đoạn Tin mừng hôm nay (Ga 15,9-17), Thánh Gioan Tông đồ đã ghi lại lời di chúc của Chúa Giêsu trong đêm trước ngày Người chịu chết trên Thánh giá. Người nói: “Như Cha đã yếu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người” (Ga 15,9-10).

Sau khi mời gọi các môn đệ đáp trả tình yêu của Chúa, Chúa Giêsu dạy các môn đệ yêu mến nhau bằng chính tình yêu mà Người đã yêu mến họ: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,12-13). Và đây chính là ơn gọi của mọi người sống đời thánh hiến nói chung và của các chị em Mến Thánh Giá nói riêng. Thực vậy, trong Tông huấn Vita Consecrata, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dạy: 

“Đời sống thánh hiến phản ánh vẻ rực rỡ của tình yêu đó, bởi vì do lòng trung thành với mầu nhiệm Núi Sọ, họ tuyên xưng rằng họ tin và sống cho tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như thế, họ giúp Giáo Hội ý thức mạnh mẽ rằng : Thánh giá là tình yêu vô cùng dồi dào phong phú của Thiên Chúa được đổ chan hoà trên thế giới. Thánh giá là dấu chỉ lớn lao cho thấy sự hiện diện cứu độ của Đức Kitô, nhất là trong các khó khăn và thử thách. Một số lớn những người tận hiến đang thường xuyên làm chứng về điều này cách can đảm đáng phục, khi họ thường phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn, cho đến mức bị bách hại và tử đạo. Lòng trung thành của họ đối với Tình Yêu duy nhất được biểu lộ và củng cố qua một nếp sống ẩn mình khiêm tốn, qua việc chấp nhận những đau khổ để bổ túc nơi chính thân xác họ "những gì còn thiếu nơi những gian nan thử thách Đức Kitô phải chịu" (Cl 1,24), qua hy sinh thầm lặng, qua sự ký thác cho thánh ý của Thiên Chúa, qua sự trung thành thanh thản ngay cả khi sức lực và ảnh hưởng cá nhân đang suy giảm. Lòng trung thành với Thiên Chúa cũng đưa đến lòng tận tuỵ đối với tha nhân; những người tận hiến chấp nhận hy sinh khi thường xuyên chuyển cầu cho những nhu cầu của anh em họ, khi phục vụ quảng đại những người nghèo khổ và những người đau ốm, khi chia sẻ những khó khăn của những người khác, khi tích cực tham dự vào các mối bận tâm và những thử thách của Giáo Hội” (VC 25).

Để thể hiện cụ thể tình yêu đối với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh giá, các nữ tu của chúng ta sẽ long trọng tuyên khấn trước mặt Thiên Chúa, trước mặt vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giám mục giáo phận và trước mặt toàn thể cộng đoàn tín hữu. Nội dung của lời tuyên khấn, dù tạm thời hay vĩnh viễn cũng đều bao gồm 3 lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Trong Tông huấn Vita Consecrata, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết: 

“Quả thế, qua việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm, người được thánh hiến không chỉ bằng lòng với việc đã chọn Đức Kitô làm ý nghĩa đời mình, nhưng còn tìm cách diễn lại nơi chính mình, trong mức độ có thể, "nếp sống Con Thiên Chúa đã sống khi Người xuống thế". Khi ôm ấp sự trinh khiết, họ nhận tình yêu khiết trinh của Đức Kitô làm của mình và tuyên xưng với thế giới rằng Người là Con Một, đồng nhất với Chúa Cha (x. Ga 10,30; 14,11); khi bắt chước sự nghèo khó của Người, họ tuyên xưng rằng Người Con đón nhận mọi sự từ Chúa Cha và dâng mọi sự lại cho Chúa Cha vì yêu thương (x. Ga 17,7.10); khi gắn bó với mầu nhiệm vâng phục hiếu thảo của Người bằng lễ hy sinh tự do của mình, họ tuyên xưng Người là Đấng được yêu thương và Đấng yêu thương vô biên, là Đấng chỉ vui thoả khi ở trong ý muốn của Chúa Cha (x. Ga 4,34), vì Người hoàn toàn kết hợp với Chúa Cha và tuỳ thuộc Chúa Cha trong mọi sự” (VC 16).

Qua việc thực hiện các lời khuyên Phúc Âm, các nữ tu của chúng ta hôm nay muốn bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Kitô một cách đặc biệt. Tuy nhiên, ơn gọi sống đời thánh hiến của các chị em được xây dựng và bắt nguồn từ ơn gọi làm Kitô hữu qua bí tích Rửa tội và trở thành con cái Thiên Chúa. Từ đó, mọi ơn gọi đều bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô, như lời Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi tín hữu Êphêsô mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 2 (Ep 1,3-14): “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương” (Ep 1,3-4).

Vì vậy, ơn gọi đời sống thánh hiến “không phải là một cái gì lẻ loi và bên lề, nhưng là một thực tại liên hệ đến toàn thể Giáo Hội [..]. Trong thực tế, đời sống thánh hiến nằm ngay giữa lòng Giáo Hội như yếu tố quyết định đối với sứ mạng của Giáo Hội, bởi vì đời sống này biểu thị rõ ràng bản tính sâu xa của ơn gọi Kitô giáo và tình trạng toàn thể Giáo Hội – Hiền Thê đang ra sức vươn tới chỗ được kết hiệp với Đấng Phu Quân duy nhất” (VC số 3).

Với nghi thức tuyên khấn hôm nay cùng với việc lặp lại các lời khấn, các chị em đồng thời cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Chúa đã thương đón nhận chị em vào hàng ngũ thân thiết với Người và cho tham dự và công trình cứu độ thế giới. Cùng với các chị em, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ơn gọi đời sống thánh hiến với các đoàn sủng đã và đang góp phần làm cho Giáo Hội nên phong phú và phát triển không ngừng. Tuy nhiên, mặc dù được Thiên Chúa kêu gọi và ban ơn, nhưng các chị em vẫn là những con người phàm hèn yếu đuối cần đến sự nâng đỡ của Thiên Cúa. Vì vậy, chúng ta hãy mượn lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Vita Consecrata để thân thưa với Chúa rằng:

“Lạy Chúa Cha chí thánh, xin hãy thánh hiến các con cái đã tận hiến cho Cha, để làm vinh danh Cha. Bởi quyền năng của Cha, xin nâng đỡ họ để họ có thể làm chứng cho Cha là nguồn của mọi sự, suối nguồn độc nhất của tình yêu và tự do. Chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân của đời thánh hiến, đời của những kẻ trong đức tin, tìm kiếm Cha, và trong sứ mạng phổ quát của mình, mời gọi toàn thể nhân loại tiến đến với Cha. Amen” (VC 111).
 

 

Tác giả bài viết: Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Nguồn tin: https://gpquinhon.net

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây