ÁNH LỬA PHỤC SINH – MỘT THOÁNG NHÌN VỀ SỨ VỤ GIÁO DỤC
Trong màn đêm tĩnh lặng, khi bóng tối bao trùm phủ kín, ngọn nến Phục Sinh được thắp lên. Ánh sáng và hơi ấm từ từ tràn khắp không gian. Một cảm giác vui vui khác lạ xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi nghĩ về lời mời gọi của Chúa: Anh em hãy trở nên ánh sáng cho trần gian. Trở nên ánh sáng trong chính sứ mạng giáo dục – điều đó thật cao cả và linh thiêng.
Là người nữ tu Mến Thánh Giá, được tham dự vào sứ mạng cứu thế của Chúa Giê-su bằng lời kinh chuyển cầu trong nguyện đường và bằng đời sống chứng tá trong đời thường, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đối với tôi đó vừa là hồng ân vừa là trách nhiệm. Chỉ là một người phụ nữ tầm thường nhưng chính đặc sủng Mến Thánh Giá làm tôi trở nên cao cả. Chỉ là một cô giáo mầm non bình dị nhưng khi thực thi sứ mạng của Hội Dòng, tôi trở nên người gieo mầm ơn Cứu Độ.
Thế mà đã có những lúc tôi bị chính cái tầm thường lôi kéo đến bờ vực của sự buồn chán, thất vọng. Tôi đến lớp dạy trẻ như một bổn phận, dễ bực mình, cáu gắt với tính ương ngạnh, quậy phá của lũ trẻ, mệt nhọc bên đống sổ sách và những thủ tục vô hồn khô cứng…Nhiều lúc tôi chỉ muốn dẹp tất cả sang bên lề cuộc sống. Nhưng qua những phút giây gặp gỡ Chúa trong đời sống cầu nguyện tôi chợt nhận ra cuộc đời người nữ tu đâu chỉ có thế. Nếu chỉ nhìn vào những điều tiêu cực thì chẳng bao giờ ta tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời. Bởi việc thực thi bổn phận là cách ta biểu lộ tình yêu với Đấng Tình Quân Giê-su.
Nhớ lại những lần tôi bắt gặp hình bóng Giêsu trong ánh mắt trong sáng, hồn nhiên của những đứa trẻ: Lúc chúng vui cười, lúc chúng quan tâm, chăm sóc cho nhau. Đặc biệt gần đây nhất là khi trường Mầm Non Sao Mai tổ chức Hội trại hè cho khối Lá vào ngày 12-13/ 4. Nhìn những đứa trẻ cùng nhau nhảy múa trong đêm lửa trại của chương trình “ Phút xa mẹ”, lòng tôi đã chẳng rạo rực, vui sướng đó sao? Cả những trải nghiệm và khám phá lý thú trong chuyến tham quan FLC Zoo Safari Park Qui Nhơn ngày hôm sau đã để lại trong mỗi đứa trẻ những cảm xúc khó phai mờ.
Tôi nhận ra điều đó khi lắng nghe bọn trẻ trò chuyện với nhau và tôi không nghĩ chúng lại quá thích thú và háo hức đến vậy. Tôi tự hỏi mình những đứa trẻ dễ thương hay dễ ghét, việc dạy trẻ cao quý hay tầm thường? Nếu bọn trẻ là đáng yêu, việc dạy trẻ là ân huệ như thế tại sao tôi không trân trọng công việc bổn phận và chu toàn với lòng yêu mến? Tôi đã thực sự ý thức vai trò làm chứng tá Tin Mừng ngay trong sứ mạng giáo dục trẻ hay chưa? Cách suy nghĩ, cách hành xử của tôi với bọn trẻ có phải là cung cách của người nữ tu Mến Thánh Giá chưa?
Lễ Phục Sinh năm nay đối với tôi thật vô cùng ý nghĩa. Lời Chúa Giêsu nói với Tôma như đang nói với chính tôi “ Tôma vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin, phúc cho nhưng ai không thấy mà tin”( Ga 20,29 ). Trong ánh lửa của ngọn nến Phục Sinh tôi chợt ra những thiếu sót của mình và cả những thôi thúc đòi tôi phải dấn thân hơn cho sứ mạng. Dẫu đã có những lần tôi mệt mỏi nhưng ngọn lửa đêm nay như thắp sáng trong tôi niềm hy vọng. Chúa đã Phục Sinh, chính tình yêu sẽ tạo nên sự sống. Tôi tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh và cùng với Ngài tôi sẽ bắt đầu lại từng bước một trong vai trò của một “Cô-Soeur”.
Lạy Chúa,Chúa biết con vẫn luôn khát khao được tháp nhập trái tim mình với trái tim Chúa để làm bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu mà Chúa đã đem xuống thế gian. Xin Chúa cho con biết cách gieo vào lòng những đứa trẻ tình yêu của Chúa bằng sự quan tâm chân thành và nhiệt tâm trong sứ vụ giáo dục. Xin cho ánh mắt, lời nói, cử chỉ của con được mạng nét đặc trưng của người nữ tu Mến Thánh Giá và trở nên ngọn nến nhỏ đem hơi ấm và ánh sáng cho cuộc đời hôm nay.