Có những câu hỏi của Tin Mừng nghe qua tưởng rất đời thường, nhưng càng suy càng thấy đó là câu hỏi nằm sâu trong lòng mỗi con người. Hôm nay, Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Một câu hỏi rất thật. Phêrô không che giấu. Ông đã bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ nghề nghiệp, bỏ những gì quen thuộc để bước theo Đức Giêsu. Và trong một phút rất người, ông muốn biết cuối cùng mình sẽ nhận lại điều gì. Có lẽ chúng ta cũng từng hỏi như thế. Tôi theo Chúa bao nhiêu năm, tôi giữ đạo, tôi đi lễ, tôi cầu nguyện, tôi hy sinh, tôi nhịn nhục, tôi sống tử tế, vậy tôi được gì?
Tôi đã từ bỏ biết bao điều vì gia đình, vì cộng đoàn, vì ơn gọi, vì Chúa, cuối cùng đời tôi còn lại gì? Câu hỏi của Phêrô không xa lạ. Nó cũng là câu hỏi của những người đã từng hy sinh mà thấy mình thiệt thòi, của những người sống ngay lành mà vẫn gặp đau khổ, của những người tận tụy phục vụ nhưng không được ai nhớ đến, và đôi khi cũng là câu hỏi âm thầm của người tu sĩ sau nhiều năm khấn dòng: tôi đã bỏ một mái ấm riêng, bỏ quyền tự quyết nhiều điều, bỏ những dự tính của đời mình để theo Chúa, vậy cuối cùng tôi được gì? Chúa Giêsu không trách Phêrô. Người cũng không bảo: “Theo Thầy mà còn tính toán sao?” Trái lại, Người trả lời bằng một lời hứa rất lớn: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” Nhưng điều quan trọng là phải hiểu chữ “được” của Chúa. Chúa không hứa rằng cứ theo Chúa thì nhà sẽ lớn hơn, tiền sẽ nhiều hơn, đời sẽ dễ hơn, chẳng bao giờ bệnh tật, thất bại hay nước mắt. Cái “gấp bội” của Tin Mừng không phải là một cuộc đầu tư bỏ một đồng để lấy một trăm đồng. Theo Chúa không phải là một thương vụ. Theo Chúa là chọn một Đấng. Và khi có Đấng ấy, con người nhận được một kho tàng mà không tiền bạc nào mua nổi: một đời có ý nghĩa, một trái tim được tự do, một tình yêu không phản bội, một gia đình rộng lớn trong đức tin, và cuối cùng là chính sự sống đời đời.
Trong ánh sáng ấy, cuộc đời Thánh Clara mà Hội Thánh kính nhớ hôm nay trở nên một bài Tin Mừng sống động. Clara sinh tại Assisi trong một gia đình quyền quý. Nếu sống theo những tiêu chuẩn bình thường của xã hội thời đó, cô gái Clara có rất nhiều điều để mơ ước: địa vị, gia sản, một cuộc hôn nhân danh giá, một tương lai an toàn trong giới quý tộc. Nhưng có một ngày, Clara nghe Phanxicô thành Assisi nói về Đức Kitô nghèo khó, về một Thiên Chúa đã bỏ vinh quang để làm người, đã sinh trong máng cỏ, đã sống không nơi tựa đầu và chết trần trụi trên thập giá. Những lời ấy chạm vào trái tim Clara. Clara bắt đầu hiểu rằng có thể sở hữu rất nhiều mà lòng vẫn trống rỗng; có thể sống giữa giàu sang mà tâm hồn vẫn nghèo; và cũng có thể chẳng có gì trong tay nhưng lại có cả Thiên Chúa trong lòng. Vào một đêm đặc biệt của tuổi thanh xuân, Clara rời khỏi ngôi nhà quyền quý để bước vào một con đường mà người đời khó hiểu. Cô không bỏ nhà vì ghét gia đình. Cô không từ chối giàu sang vì cho rằng vật chất là xấu. Cô bỏ tất cả chỉ vì đã khám phá ra một điều quý hơn tất cả: Đức Kitô. Và đó chính là cốt lõi của mọi sự từ bỏ Kitô giáo. Người môn đệ không bỏ vì chán đời. Người môn đệ bỏ vì đã gặp một tình yêu lớn hơn. Khi một người thực sự tìm thấy kho báu, người ấy có thể bán mọi thứ khác mà lòng vẫn vui, bởi điều họ nhìn thấy không phải là những gì mình mất, nhưng là điều mình vừa tìm được.
Cuộc đời Clara đặc biệt gắn với sự nghèo khó. Clara không chỉ muốn sống nghèo theo một nghĩa tượng trưng. Ngài tha thiết xin Hội Thánh cho mình và chị em được sống mà không sở hữu tài sản riêng, hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Điều ấy ngày nay nghe có vẻ đẹp, nhưng sống được nó thì chẳng hề lãng mạn. Nghèo khó thật luôn đụng đến nỗi sợ sâu nhất của con người: ngày mai sẽ ra sao? Nếu không có tiền thì sao? Nếu không còn điểm tựa thì sao? Nếu tuổi già đến thì sao? Nếu bệnh tật thì sao? Nếu chẳng còn ai bên mình thì sao? Chúng ta có thể đọc về khó nghèo rất dễ dàng, nhưng chỉ khi một điều mình đang bám víu bị lấy đi, ta mới biết lòng mình đặt ở đâu. Thánh Clara đã chọn nghèo không phải vì coi của cải là tội lỗi, nhưng vì ngài muốn trái tim mình thuộc trọn về Chúa. Ngài hiểu rằng nghèo nhất không phải là không có tiền. Nghèo nhất là có rất nhiều thứ mà không có Chúa. Và giàu nhất cũng không phải là sở hữu thật nhiều. Giàu nhất là khi con người có thể nói: “Chúa là phần gia nghiệp đời con.” Người có Chúa vẫn có thể khóc, vẫn có thể đau, vẫn phải đối diện bệnh tật và những giới hạn của phận người, nhưng ở đáy sâu tâm hồn họ vẫn có một nền đá không ai lấy mất được. Vì vậy, sự nghèo khó của Clara không phải là một thái độ tiêu cực, nhưng là một sự tự do lạ lùng. Bàn tay càng nắm chặt thì càng mệt; chỉ khi mở tay ra, con người mới có thể đón nhận. Trái tim càng đầy những sở hữu, những tính toán, những hơn thua, những nhu cầu phải được người khác công nhận, thì càng ít chỗ cho Thiên Chúa. Clara đã mở bàn tay đời mình để Thiên Chúa lấp đầy.
Nhưng nếu chỉ nói Thánh Clara bỏ của cải thì chúng ta mới hiểu một nửa đời ngài. Điều khó bỏ nhất không phải lúc nào cũng là tiền bạc. Có những người không giàu nhưng vẫn không thể theo Chúa vì họ quá giàu cái tôi. Có người bỏ được nhiều tiền nhưng không bỏ được tự ái. Có người bố thí rất rộng nhưng không thể bỏ một lời hơn thua. Có người sống đời thánh hiến, nghĩa là đã bỏ gia đình và tài sản riêng, nhưng vẫn có thể giữ rất chặt ý riêng, danh dự, chỗ đứng, tiếng khen, quyền lực hoặc những định kiến của mình. Cho nên câu Tin Mừng “bỏ mọi sự mà theo Thầy” không chỉ dành cho những người bước vào tu viện. Nó dành cho mọi Kitô hữu. Người có gia đình cũng phải biết bỏ. Bỏ tính ích kỷ để giữ hạnh phúc gia đình. Bỏ một phần tự do của mình để chăm sóc con cái. Bỏ một lời cay nghiệt để giữ bình an. Bỏ tự ái để nói lời xin lỗi. Bỏ sự cố chấp để hòa giải. Bỏ một thú vui để có thời gian cho người thân. Bỏ một chút tiện nghi để chia sẻ với người nghèo. Người linh mục cũng phải bỏ mỗi ngày: bỏ ý muốn được tôn trọng, bỏ nhu cầu phải được khen, bỏ sự khó chịu khi bị hiểu lầm, bỏ những sở thích riêng khi đoàn chiên cần mình. Người tu sĩ cũng phải bỏ mỗi ngày. Bởi lời khấn được tuyên một lần, nhưng sự từ bỏ phải được sống mỗi sáng. Và người giáo dân cũng vậy. Kitô giáo không chỉ là giữ một vài điều luật; Kitô giáo là để Đức Kitô từng ngày lấy khỏi lòng ta những gì khiến ta không còn tự do yêu mến Người và anh chị em.
Thánh Clara còn cho chúng ta thấy một chiều kích rất đẹp: càng gắn bó với Chúa, con người càng trở nên mạnh mẽ. Người ta dễ nghĩ rằng một thiếu nữ từ bỏ giàu sang, sống kín đáo sau những bức tường tu viện là một đời nhỏ bé, chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới. Nhưng lạ thay, hơn tám thế kỷ đã qua, người ta vẫn nhắc đến Clara. Những người giàu có cùng thời với ngài, những người quyền thế cùng thời với ngài, bao nhiêu tên tuổi đã chìm vào quên lãng; còn một người phụ nữ chọn nghèo vì Đức Kitô lại vẫn tiếp tục chiếu sáng. Đó là nghịch lý của Tin Mừng: người cố giữ đời mình thì có thể đánh mất, còn người dám trao đời mình cho Chúa thì đời ấy sinh hoa trái vượt xa điều họ tưởng. Clara không xây một đế quốc. Ngài không sở hữu những công trình đồ sộ. Ngài không có quân đội, quyền lực hay tài sản. Nhưng ngài có một trái tim thuộc trọn về Chúa. Và chính một trái tim thuộc trọn về Chúa có thể làm thay đổi rất nhiều trái tim khác. Sức mạnh của các thánh không nằm ở việc họ làm những điều thật ồn ào, mà ở chỗ họ để cho Thiên Chúa chiếm hữu mình thật sâu. Thế giới hôm nay rất chuộng hình ảnh, tiếng nói, sức ảnh hưởng, số người theo dõi, sự nổi tiếng. Người ta sợ mình trở nên vô hình. Người ta khát được nhìn thấy, được công nhận, được nhắc tên. Thánh Clara nói với chúng ta bằng cả đời sống rằng: không cần cả thế giới nhìn thấy bạn; chỉ cần Thiên Chúa thấy bạn. Không cần tên mình đứng ở nơi cao; chỉ cần tên mình được ghi trong trái tim Chúa. Không cần có hàng triệu người biết đến; chỉ cần cuộc đời mình trở thành một ngọn đèn nhỏ làm sáng nơi Chúa đặt mình.
Truyền thống kể lại lòng yêu mến đặc biệt của Thánh Clara đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Giữa những lúc hiểm nguy, ngài tìm đến với Thánh Thể, đặt niềm tin không phải nơi sức mạnh con người mà nơi Đấng hiện diện âm thầm dưới hình bánh. Hình ảnh ấy thật đẹp cho đời sống đức tin của chúng ta. Chúa trong Thánh Thể quá nhỏ bé, quá lặng lẽ. Không phô trương. Không cưỡng ép. Không ồn ào. Nhưng chính trong sự nhỏ bé ấy là Thiên Chúa. Clara đã học nơi Thánh Thể một cách sống: nhỏ lại để Chúa lớn lên; lặng đi để Chúa lên tiếng; nghèo đi để Chúa trở thành kho tàng; mất mình đi để tìm lại mình trong Người. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Clara có thể sống một đời hiến dâng đến cùng. Không ai có thể từ bỏ lâu dài chỉ bằng ý chí. Ý chí rồi sẽ mệt. Không ai có thể trung thành chỉ bằng cảm xúc. Cảm xúc rồi sẽ đổi thay. Người ta chỉ có thể trung thành khi mỗi ngày lại trở về với nguồn tình yêu đầu tiên. Với Clara, nguồn ấy là Đức Kitô. Một đời cầu nguyện không làm ngài xa thế giới, nhưng giúp ngài mang thế giới vào trong trái tim. Chiêm niệm Kitô giáo không phải là quay lưng với nỗi đau của con người. Trái lại, càng nhìn lâu vào Đức Kitô, ta càng nhìn anh chị em bằng ánh mắt của Người.
Có một chi tiết rất đẹp khác trong linh đạo của Thánh Clara: ngài mời gọi hãy nhìn ngắm Đức Kitô như nhìn vào một tấm gương. Nhìn vào Người để thấy mình phải trở thành ai. Con người hôm nay mỗi ngày nhìn vào vô số “tấm gương”: nhìn người khác để so sánh, nhìn mạng xã hội để xem mình có thua ai không, nhìn những tiêu chuẩn thành công để tự định giá bản thân. Vì thế ta rất dễ bất an. Người khác đẹp hơn, ta buồn. Người khác giàu hơn, ta buồn. Người khác thành công hơn, ta buồn. Người khác được chú ý hơn, ta buồn. Cuối cùng, đời sống trở thành cuộc chạy đua mà đích đến cứ lùi xa mãi. Clara mời chúng ta đổi tấm gương. Đừng nhìn thế gian quá lâu. Hãy nhìn Đức Kitô. Nhìn Người nghèo khó nơi máng cỏ, ta sẽ bớt xấu hổ vì những thiếu thốn của mình. Nhìn Người quỳ xuống rửa chân môn đệ, ta sẽ bớt khao khát được phục vụ. Nhìn Người im lặng trước những lời kết án, ta sẽ bớt nhu cầu phải thắng mọi cuộc tranh cãi. Nhìn Người tha thứ trên thập giá, ta sẽ thấy những mối hận mình ôm lâu nay nhỏ bé biết bao. Nhìn Người hiến mình trong Thánh Thể, ta sẽ hiểu cuộc đời chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành quà tặng.
“Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa trả lời: các con sẽ được gấp bội và được sự sống đời đời. Nhưng có lẽ câu trả lời đẹp nhất không nằm ở chữ “gấp bội”, mà nằm trong hai chữ “theo Thầy”. Vì phần thưởng lớn nhất của người theo Chúa chính là Chúa. Nếu theo Chúa chỉ để được bình an, một ngày nào đó gặp bão tố chúng ta sẽ bỏ Chúa. Nếu theo Chúa để được làm ăn phát đạt, một ngày thất bại chúng ta sẽ trách Chúa. Nếu theo Chúa để gia đình không gặp chuyện buồn, khi tang tóc đến chúng ta sẽ hoang mang. Nếu theo Chúa để được người đời quý trọng, một ngày bị hiểu lầm chúng ta sẽ thất vọng. Nhưng nếu theo Chúa vì yêu Chúa, thì cả khi chẳng còn gì, ta vẫn còn Người. Đó chính là bí mật của các thánh. Các ngài không phải là những con người chưa từng mất mát. Các ngài là những người đã khám phá một Đấng không thể bị mất. Không phải các ngài không đau. Nhưng giữa đau khổ, các ngài biết mình thuộc về ai. Không phải các ngài không phải đi qua đêm tối. Nhưng trong đêm tối, các ngài vẫn tin có một bàn tay đang nắm lấy mình.
Mừng lễ Thánh Clara hôm nay, có lẽ điều cần hỏi không phải là: “Tôi phải bỏ bao nhiêu mới giống thánh Clara?” mà là: “Điều gì đang giữ tôi lại, khiến tôi chưa thể thuộc trọn về Chúa?” Có thể đó không phải là nhà cửa hay ruộng đất. Có thể chỉ là một mối giận đã giữ mười năm. Một vết thương không chịu tha thứ. Một ham muốn phải hơn người. Một thói quen xấu mà ta cứ bênh vực. Một sự gian dối ta chưa đủ can đảm chấm dứt. Một mối quan hệ đang kéo ta xa Chúa. Một tiếng khen mà ta quá lệ thuộc. Một nỗi sợ khiến ta không dám trao phó. Một cái tôi khiến ta không thể cúi xuống. Chúa không nhất thiết đòi mỗi người bỏ căn nhà mình đang sống, nhưng Người muốn ta bỏ bất cứ điều gì đang chiếm chỗ của Người trong trái tim. Và nhiều khi thứ Chúa muốn chúng ta từ bỏ không phải là điều xấu, nhưng là một điều tốt mà ta đã biến thành tuyệt đối. Gia đình là điều tốt, nhưng nếu vì gia đình mà bỏ Chúa thì sai. Tiền bạc cần thiết, nhưng nếu vì tiền mà đánh mất lương tâm thì sai. Danh dự cần được tôn trọng, nhưng nếu vì danh dự mà không biết xin lỗi thì sai. Công việc cần thiết, nhưng nếu vì công việc mà chẳng còn thời gian cho Chúa, cho cha mẹ, cho vợ chồng, con cái thì có điều gì đó đã lệch. Câu hỏi không chỉ là “Tôi có cái gì?” mà là “Cái gì đang có tôi?”
Và rồi, chúng ta cũng phải nhớ rằng từ bỏ trong Kitô giáo luôn dẫn tới yêu thương. Chúa không lấy khỏi tay ta để tay ta trống rỗng. Người lấy khỏi tay ta những điều nhỏ để đặt vào đó điều lớn hơn. Người lấy khỏi lòng ta sự ích kỷ để đặt vào đó lòng thương xót. Người lấy khỏi ta sự kiêu căng để trao sự tự do. Người lấy khỏi ta những ràng buộc để trái tim có khả năng yêu sâu hơn. Clara rời một gia đình nhỏ để trở thành người chị của biết bao tâm hồn qua các thế kỷ. Clara bỏ một gia sản hữu hình để nhận một gia nghiệp không hư mất. Clara chọn đời ẩn khuất, nhưng ánh sáng của ngài đã vượt qua tám trăm năm. Đó chính là lời Chúa hôm nay được ứng nghiệm: ai bỏ vì danh Chúa sẽ nhận lại gấp bội. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Chúng ta trao Người một chút, Người trao lại cả chính Người. Chúng ta trao Người thời gian, Người biến thời gian ấy thành ân sủng. Chúng ta trao Người một hy sinh, Người làm nó sinh hoa trái nơi ta không thấy. Chúng ta trao Người một cuộc đời, Người làm cuộc đời ấy trở nên lời chúc lành cho nhiều người.
Trong thánh lễ hôm nay, xin Thánh Clara cầu cho mỗi người chúng ta có một trái tim đơn sơ và tự do. Xin cho những người đang quá nặng lòng vì tiền bạc biết rằng giá trị của mình không nằm trong những gì sở hữu. Xin cho những ai đang đau vì mất mát hiểu rằng không phải mất gì cũng là mất tất cả. Xin cho những người sống đời thánh hiến biết làm mới lại niềm vui của ngày đầu tiên đã dâng mình cho Chúa. Xin cho các linh mục biết trở về với sự nghèo khó của Tin Mừng, đừng để chức vụ, thành công hay sự kính trọng của người khác trở thành tài sản mà mình bám víu. Xin cho các gia đình biết bỏ bớt cái tôi để giữ nhau, bỏ bớt điện thoại để nhìn nhau, bỏ bớt công việc để lắng nghe nhau, bỏ bớt hơn thua để yêu nhau. Xin cho mỗi người biết nhìn vào Đức Kitô như tấm gương của đời mình, để mỗi ngày bớt giống thế gian một chút và giống Chúa hơn một chút.
Rồi sẽ có một ngày tất cả những gì ta từng nắm giữ phải ở lại. Tiền ở lại. Nhà ở lại. Chức vụ ở lại. Danh tiếng ở lại. Những lời khen cũng ở lại. Chỉ có một điều đi với chúng ta qua cánh cửa sự chết: tình yêu chúng ta đã dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình. Vì vậy, người khôn ngoan không phải là người giữ được nhiều nhất, nhưng là người biết điều gì đáng giữ và điều gì cần buông. Thánh Clara đã buông những gì thế gian gọi là quý giá để giữ lấy Đức Kitô. Và cuối cùng, ngài không mất gì cả. Ngài được tất cả. Hôm nay, Chúa cũng nhìn mỗi người và hỏi rất nhẹ: “Con có dám tin Thầy đủ để buông điều đang giữ con lại không?” Nếu dám, ta sẽ khám phá một sự thật mà chỉ những ai thực sự bước theo Chúa mới hiểu: có những thứ mất đi làm ta nghèo hơn, nhưng cũng có những thứ mất đi lại làm ta tự do; có những lần buông tay tưởng là trắng tay, nhưng thật ra chính là lúc hai bàn tay được mở ra để nhận lấy Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng chỉ hỏi: “Theo Chúa, con sẽ được gì?” nhưng biết hỏi: “Lạy Chúa, hôm nay con còn điều gì chưa dám trao cho Ngài?” Xin cho chúng con hiểu rằng được Chúa đã là phần thưởng lớn nhất, có Chúa đã là gia nghiệp đủ đầy nhất, thuộc về Chúa đã là bình an sâu nhất. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Clara, xin làm cho lòng chúng con nghèo đi trước những phù hoa nhưng giàu lên trong tình yêu, nghèo đi trong cái tôi nhưng giàu lên trong lòng thương xót, nghèo đi trong sự chiếm hữu nhưng giàu lên trong tự do, để đến cuối hành trình, khi mọi sự trần gian đều phải bỏ lại phía sau, chúng con có thể bình an thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con chẳng còn gì để giữ, vì từ lâu con đã chọn Ngài làm tất cả của đời con.” Amen.