Để đưa sách báo đạo đến tay giáo dân

Thứ ba - 18/11/2025 22:12 9 0


Năm 2008 con bắt đầu tham gia mục vụ văn hóa từ buổi gặp gỡ đầu tiên để hình thành Ban Văn hóa Giáo hạt Qui Nhơn, sau đó không lâu, Ban này được nâng cấp thành Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn. Suốt 17 năm qua, Ban này đã ấn hành tuyển tập Bông Hồng Nhỏ (ra hằng tháng, chỉ được hai năm), tuyển tập Mục Đồng (mỗi năm bốn số, nay đang bước sang năm thứ mười) và trên 150 đầu sách của Tủ sách Nước Mặn. Mặc dù đã nỗ lực quảng bá, mời gọi nhưng kết quả hưởng ứng quá khiêm tốn nếu không muốn nói là đáng buồn. Thậm chí hầu hết giáo dân còn chưa biết rằng trong Giáo phận đang có một tuyển tập định kỳ của giới Công giáo, đang có những nỗ lực vận động giúp người trẻ trau dồi câu văn, lời nói, để về sau có thể loan báo Tin mừng bằng tiếng mẹ đẻ!

Con sinh ra trong một gia đình Công giáo có cha mẹ là những người lao động bình dân, ít học nên các ngài hầu như không có giờ hoặc không thích đọc sách. Thế nhưng sác đạo trong nhà con không thiếu. Mãi đến giờ con vẫn còn nhớ như in “mặt mũi” những tờ Nguyệt san, Bán nguyệt san như Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, Trái Tim Đức Mẹ, tuần báo Thẳng Tiến… luôn có sẵn trong nhà con hồi thập niên 1960 cho đến 1975. Thực tình mà nói, chính nhờ những ấn phẩm ấy mà con dần dà yêu thích văn chương và cũng chính những ấn phẩm ấy đã nuôi lớn đức tin và lòng yêu mến Giáo hội trong con.

Con không biết nhờ đâu mà trước năm 1975, không riêng giáo xứ con, cả các giáo xứ khác vẫn có những người cổ động các gia đình mua và đọc sách báo Công giáo. Con cũng không hiểu ngày nay tại sao lại không có đội ngũ ấy? Các Hội đồng Giáo xứ đều có ủy viên về truyền thông, về giáo dục, về văn hóa; mỗi giáo xứ đều có Hội Legio và những đoàn thể khác, tại sao lại không có người lo cổ động việc đọc sách đạo?

Trăn trở lớn nhất đối với con cũng như các thành viên khác trong Ban Văn hóa Giáo phận là: Làm thế nào để sách báo Công giáo đến tay giáo dân?

Con nhớ có lần trong cuộc họp, Đức cha Matthêô đã nói: “Chúng ta đang lội ngược dòng”. Một câu nói vừa an ủi và khích lệ vừa nói lên thực trạng đáng buồn của văn hóa đọc cả ngoài xã hội dân sự và cách riêng trong Giáo hội Công giáo. Dẫu biết rằng, đa phần các bạn trẻ ngày nay chỉ thích lướt mạng, xem video ngắn như Tiktok… Nhưng không lẽ vì thế mà chúng ta đành bó tay bỏ cuộc, không dám vận động giáo dân đọc sách, mua sách và cả tặng sách đạo cho lương dân? Làm sao giáo dân, nhất là người trẻ biết tầm quan trọng của việc đọc sách nếu ở nhà thờ chẳng có ai nói cho họ biết?

Trong nhiều cuộc họp của Ban Văn hóa bàn về việc đưa sách đến tay giáo dân, có một ý kiến thường xuyên được các thành viên trong Ban nhắc đi nhắc lại là: các cha sở hiện vẫn còn rất được giáo dân tín nhiệm. Nếu các ngài chịu cổ võ cho một lời thì việc đưa sách báo Công giáo đến tay giáo dân vẫn còn được hưởng ứng; “kênh” thông qua các cha sở là phương cách hữu hiệu nhất.

Tuy nhiên, bình thường thì mỗi cha đều bận rộn với nhiều công việc mục vụ quan trọng khác trong Giáo xứ nên các ngài khó có thể toàn tâm toàn ý cho nhu cầu mục vụ vô hình này. Nhưng cho dẫu như thế, chắn chắn tất cả chúng ta đều không thể nào quên rằng, Đạo Chúa là Đạo mạc khải; Đạo khởi sự bằng Lời và được rao giảng bằng Lời.

Chúng con nghĩ trong lịch của xã hội dân sự có đủ thứ ngày, trong lịch Công giáo của Giáo phận cũng đủ thứ ngày. Phải chăng chúng ta vẫn còn thiếu một “ngày văn hóa Công giáo” để mỗi cha sở có dịp nhắc đến chuyện này mỗi năm ít là một lần.

Hồi cha cố Phêrô Đặng Son còn là cha sở ở Tuy Hòa, có lần Ban Văn hóa chúng con vào thăm ngài và cũng để giúp các bạn trẻ ở đó. Từ khi ngài còn ở Quảng Ngãi con đã thấy ngài rất nhiệt tình với chương trình đào tạo văn thơ cho các bạn trẻ. Thế nên khi dùng bữa với ngài ở Tuy Hòa, con hỏi: “Chắc cha yêu thích văn thơ lắm?”. Câu trả lời của ngài khá bất ngờ, khiến con ngưỡng phục: “Thực ra thời còn đi học, mình chỉ đọc vài quyển truyện dịch của vài văn hào nổi tiếng thế giới như Tội ác và hình phạt của Dostoyevsky, Chiến tranh và hòa bình của Leon Tostoy, Những kẻ khốn cùng của Victor Hugo… Còn thơ thì mình chịu”. Ngài nói tiếp: “Dù vậy mình vẫn phải lo cho lớp trẻ tiếp cận với văn thơ, đặc biệt là văn thơ Công giáo. Mình biết hiện giờ các em bị những công nghệ hiện đại lôi cuốn nên không có thói quen đọc sách, nhưng không vì thế mà mình bỏ lơ. Không có cha mẹ nào vì con mình chỉ thích ăn vặt mà không bắt chúng ăn các bữa ăn chính dù chúng không thích. Mình biết chắc trong tương lai, các em ấy chính là những người cầm bút để truyền giáo và bảo vệ Giáo hội”.

Trở lại với ý tưởng “ngày văn hóa Công giáo”, con trao đổi với cha Võ Tá Khánh, ngài bảo: “Đó là một sáng kiến tốt. Cứ bắt đầu mỗi năm một ngày, rồi sẽ đến mỗi tuần một ngày và rồi mỗi ngày mười lăm phút hay nửa giờ đọc sách và ghi lại vài dòng cảm nhận. Cứ mời gọi. Rồi dần dần chính các bạn trẻ sẽ khám phá niềm vui của sách vở và sẽ luyện văn để chia sẻ Tin mừng của Chúa với bạn bè”.

Tưởng nhớ cha Son, tự dưng con thầm nguyện với ngài: “Bây giờ cha có thể giúp chúng con mà! Cha có thể rỉ tai các cha sở, nhắc các ngài nhờ các hội đoàn cổ võ các phụ huynh đăng ký mua các ấn phẩm Công giáo cho mình và cho con cái. Nếu được vậy, chúng con có thể hy vọng trong tương lai gần, Giáo hội sẽ có nhiều linh mục có những bài giảng hay, sâu sắc, thuyết phục và mang lại lợi ích cho các linh hồn; Giáo hội cũng sẽ có lực lượng đông đảo tu sĩ, giáo lý viên và cả giáo dân biết dùng ngòi bút của mình cách hữu hiệu để giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người.”

Lạy Cha trên trời, Cha đã tạo dựng vũ trụ này bằng Lời của Cha, xin cho chúng con cũng biết dùng lời để tiếp tục công trình sáng tạo và cứu độ của Ngài trên trần gian này!

Tác giả bài viết: Mạc Tường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây