Sống thật khó hơn sống giả

Sống giả thì dễ lắm. Chỉ cần đeo lên mặt một nụ cười vừa đủ đẹp, nói vài câu vừa đủ hay, tỏ ra vài thái độ vừa đủ đạo đức, khoác lên mình vài dáng vẻ vừa đủ tử tế, người ta có thể qua mắt thiên hạ một thời gian dài. Sống giả không cần trái tim sâu, chỉ cần kỹ năng diễn. Không cần nội tâm sạch, chỉ cần bề ngoài bóng. Không cần thật sự tốt, chỉ cần người khác tưởng mình tốt. Không cần yêu thương thật, chỉ cần nói những lời nghe giống yêu thương. Không cần đạo đức thật, chỉ cần xuất hiện đúng lúc, nói đúng câu, đứng đúng chỗ, chụp đúng tấm hình, đăng đúng bài viết, và để cho thiên hạ nhìn thấy mình như một con người rất đẹp.
Nhưng sống thật thì khó hơn nhiều. Vì sống thật bắt ta phải đối diện với chính mình trước khi đối diện với người khác. Sống thật là dám nhìn vào lòng mình mà không son phấn, không ánh đèn, không tiếng vỗ tay, không lời khen, không vai diễn. Sống thật là dám nhận ra nơi mình còn ganh tị, còn ích kỷ, còn yếu đuối, còn tổn thương, còn tham vọng, còn giận hờn, còn những vùng tối mà không phải ai cũng biết. Sống thật là không trốn trong cái áo đẹp của danh tiếng, không ẩn mình sau vài lời đạo đức, không lấy sự tử tế bên ngoài để che đậy một tâm hồn đang rỗng bên trong.
Người sống giả thường mệt ít hơn lúc đầu, nhưng mệt rất nhiều về sau. Vì đã sống giả thì phải nhớ mình đã giả thế nào. Đã nói dối thì phải nhớ mình đã nói dối ra sao. Đã dựng lên một hình ảnh thì phải luôn lo giữ cho hình ảnh ấy đừng sụp. Đã quen được người ta khen là tốt, thì rất sợ một ngày ai đó thấy mình không tốt như họ tưởng. Đã quen đứng trên sân khấu của sự hoàn hảo, thì rất sợ bị kéo xuống khỏi ánh đèn. Vì thế, sống giả là một loại tù ngục có cửa sơn son thếp vàng. Nhìn bên ngoài thì đẹp, nhưng bên trong là nỗi lo, nỗi sợ, nỗi căng thẳng triền miên.
Còn người sống thật có thể đau lúc đầu. Đau vì phải nhận lỗi. Đau vì không được lòng hết mọi người. Đau vì có khi mất đi vài mối quan hệ chỉ vì mình không còn muốn đóng kịch. Đau vì người ta quen nhìn mình theo một hình ảnh nào đó, nên khi mình thật hơn, họ lại khó chịu. Đau vì sự thật không phải lúc nào cũng được vỗ tay. Nhưng cái đau của sống thật là cái đau để được chữa lành. Còn cái dễ chịu của sống giả là cái dễ chịu của người đang được gây mê trước một cuộc mục ruỗng âm thầm.
Sống giả có thể làm người ta nổi bật, nhưng sống thật mới làm người ta bình an. Sống giả có thể giúp người ta được ngưỡng mộ, nhưng sống thật mới giúp người ta ngủ ngon. Sống giả có thể khiến thiên hạ tưởng mình hạnh phúc, nhưng sống thật mới giúp mình không phải khóc một mình sau cánh cửa đóng kín. Có những người cười rất tươi trước mặt đám đông, nhưng về nhà lại kiệt sức vì đã diễn quá lâu. Có những người nói rất hay về yêu thương, nhưng trong lòng đầy lạnh nhạt. Có những người giảng rất mạnh về tha thứ, nhưng trái tim chất đầy hận thù. Có những người kêu gọi người khác sống đơn sơ, nhưng chính mình lại bị trói bởi danh vọng, tiền bạc, quyền lực và cái tôi.
Đáng sợ nhất không phải là người sống giả một lần, mà là sống giả lâu quá đến mức không còn biết mình đang giả. Khi chiếc mặt nạ đeo quá lâu, người ta tưởng đó là khuôn mặt thật của mình. Khi lời nói đạo đức được lặp đi lặp lại quá nhiều mà không đi qua trái tim, người ta tưởng mình thánh thiện. Khi được khen quá lâu, người ta tưởng mình không cần hoán cải nữa. Khi được tung hô quá nhiều, người ta tưởng mình đứng trên sự thật. Khi đó, cái giả không còn là một hành vi, mà trở thành một lối sống. Và khi sự giả dối trở thành lối sống, linh hồn bắt đầu chết trong âm thầm.
Sống thật không có nghĩa là phơi bày mọi chuyện của mình cho thiên hạ xem. Sống thật không phải là bạ đâu nói đó, lấy cớ “tôi thẳng tính” để làm đau người khác. Sống thật cũng không phải là đem những vết thương riêng tư ra giữa chợ đời để tìm sự thương hại. Sống thật là có một nội tâm ngay thẳng trước mặt Chúa, trước lương tâm, và trong những tương quan cần thiết. Sống thật là không dùng lời đạo đức để che đậy sự gian dối. Không dùng vẻ khiêm nhường để nuôi cái tôi. Không dùng sự im lặng để trốn tránh trách nhiệm. Không dùng nụ cười để hợp thức hóa một trái tim giả hình.
Người sống thật biết nói: “Tôi sai.” Người sống giả thì luôn tìm cách chứng minh mình đúng. Người sống thật biết nói: “Tôi yếu.” Người sống giả thì cố tỏ ra mình mạnh. Người sống thật biết nói: “Tôi cần được sửa.” Người sống giả thì chỉ thích sửa người khác. Người sống thật biết cúi đầu trước sự thật. Người sống giả chỉ cúi đầu trước đám đông khi biết mình đang được nhìn. Người sống thật âm thầm xây lại đời mình từ bên trong. Người sống giả trang trí bên ngoài thật đẹp để che đi căn nhà bên trong đã nứt tường, mục cột.
Trong gia đình, sống giả là vợ chồng ra ngoài thì cười nói hạnh phúc, về nhà thì lạnh như hai người xa lạ. Là cha mẹ dạy con sống thật, nhưng chính mình lại nói dối trước mặt con. Là con cái đăng những lời yêu thương cha mẹ trên mạng, nhưng ngoài đời lại chẳng có một cuộc gọi hỏi thăm. Là anh em ruột thịt chúc nhau những lời đẹp trong ngày lễ tết, nhưng trong lòng vẫn tính toán hơn thua từng chút tài sản, từng lời nói, từng quyền lợi. Gia đình không tan vỡ trước hết vì thiếu tiền, mà nhiều khi tan vỡ vì thiếu sự thật. Người ta không còn dám nói thật với nhau, không còn dám nghe thật về nhau, không còn dám sửa thật cho nhau, nên sống chung một mái nhà mà lòng mỗi người một phương.
Trong tình yêu, sống giả là nói thương nhưng chỉ thương khi người kia còn làm mình vui. Là hứa trọn đời nhưng chỉ trung thành khi mọi sự còn thuận lợi. Là gọi nhau bằng những lời ngọt ngào nhưng bên trong đã chán chường, so sánh, phản bội. Là dùng tình cảm để sở hữu, dùng nước mắt để thao túng, dùng lời hứa để giữ chân người khác trong khi chính mình không thật lòng. Tình yêu thật không chỉ nằm ở những câu “anh yêu em”, “em yêu anh”, mà nằm ở chỗ khi hết lãng mạn, ta còn trách nhiệm không; khi người kia yếu đi, ta còn ở lại không; khi đời sống hôn nhân nhạt đi, ta còn biết nhóm lại ngọn lửa hay chỉ tìm một ánh lửa khác bên ngoài.
Trong đời sống đạo, sống giả lại càng nguy hiểm. Vì cái giả được phủ bằng ngôn ngữ thiêng liêng nên khó nhận ra hơn. Người ta có thể đọc kinh rất nhiều mà lòng không gặp Chúa. Có thể đi lễ đều mà không để Tin Mừng chạm vào đời mình. Có thể làm việc nhà thờ rất hăng nhưng lại nuôi phe nhóm, hơn thua, kiêu căng, xét đoán. Có thể nói về bác ái nhưng không chịu tha thứ cho người bên cạnh. Có thể nói về khiêm nhường nhưng chỉ thích được gọi tên, được ghi công, được đứng trước. Có thể nói về Chúa bằng đôi môi rất đẹp, nhưng trong lòng lại đầy mình.
Chúa Giêsu không sợ người tội lỗi biết mình tội lỗi. Chúa đến để cứu họ. Điều Chúa cảnh báo rất mạnh là sự giả hình. Vì người tội lỗi còn biết mình cần được cứu, còn người giả hình tưởng mình không cần ai cứu nữa. Người yếu đuối còn có thể khóc, còn người giả hình thì chỉ biết diễn. Người vấp ngã còn có thể đứng lên, còn người giả hình lại tô son cho cú ngã của mình và gọi đó là chiến thắng. Người thật với Chúa, dù còn nhiều bùn đất, vẫn có đường trở về. Người giả với Chúa, dù bề ngoài sáng láng, lại đang đi xa mà cứ tưởng mình gần.
Sống thật khó vì nó đòi ta phải chết đi mỗi ngày. Chết đi cái tôi muốn được khen. Chết đi nhu cầu phải luôn đúng. Chết đi ham muốn giữ hình ảnh hoàn hảo. Chết đi thói quen đổ lỗi. Chết đi sự kiêu căng không muốn ai đụng tới mình. Sống thật là một cuộc thanh luyện. Nó không ồn ào, không hào nhoáng, không dễ chịu. Nhưng nó làm cho linh hồn nhẹ đi. Khi ta không còn phải diễn, ta bắt đầu được tự do. Khi ta không còn phải chứng minh mình hoàn hảo, ta bắt đầu có thể hoán cải. Khi ta không còn sợ người khác biết mình yếu, ta bắt đầu có thể nhận lấy ơn Chúa. Vì ân sủng của Chúa không đổ vào chiếc bình giả vờ đầy, mà đổ vào chiếc bình biết mình trống rỗng.
Có người sợ sống thật vì sợ bị chê. Nhưng thật ra, sống giả mới đáng sợ hơn. Người chê ta vì ta thật chưa chắc đã hại ta. Nhưng lời khen dành cho cái giả trong ta có thể giết ta rất lâu mà ta không biết. Một lời chê đúng có thể làm ta đau rồi sửa. Một lời khen sai có thể làm ta mê ngủ trong ảo tưởng. Có khi Chúa thương ta nên để ai đó nói thật, để một biến cố bóc trần sự giả dối, để một thất bại kéo ta ra khỏi sân khấu, để ta biết mình không thánh thiện như mình tưởng, không mạnh như mình nghĩ, không tốt như người khác vẫn khen.
Phúc cho ai còn biết xấu hổ khi mình giả. Phúc cho ai còn thấy nhói trong lòng khi nói điều không thật. Phúc cho ai còn mất ngủ khi làm điều sai. Phúc cho ai còn nghe được tiếng lương tâm cắn rứt. Vì khi lương tâm còn đau, linh hồn còn sống. Đáng sợ là khi người ta giả mà không còn thấy gì. Nói dối mà không đỏ mặt. Làm sai mà không băn khoăn. Gây tổn thương mà vẫn bình thản. Đóng vai đạo đức mà không thấy ngượng. Khi ấy, không phải họ mạnh, mà là lòng họ đã chai.
Sống thật cũng không có nghĩa là mình đã tốt rồi. Trái lại, người sống thật là người biết mình còn phải được Chúa sửa rất nhiều. Họ không tự phong thánh cho mình. Họ không lấy vài việc tốt để che đậy những điều xấu. Họ không biến đạo đức thành chiếc áo khoác ngoài. Họ biết mình là bình sành dễ vỡ. Họ biết nếu không có ơn Chúa, mình có thể tệ hơn người mình đang xét đoán. Họ biết ranh giới giữa thánh thiện và sa ngã rất mong manh. Vì thế, họ không dám khinh ai. Họ chỉ dám cầu xin: “Lạy Chúa, xin giữ con thật trước mặt Chúa. Đừng để con sống bằng mặt nạ. Đừng để con đẹp trong mắt người đời mà xấu trong mắt Chúa.”
Một xã hội nhiều người sống giả sẽ trở thành một sân khấu lớn. Ai cũng diễn. Người nghèo diễn như mình ổn. Người giàu diễn như mình hạnh phúc. Người có quyền diễn như mình liêm chính. Người nổi tiếng diễn như mình tử tế. Người đạo đức diễn như mình thánh thiện. Người đau khổ diễn như mình không sao. Và cuối cùng, ai cũng cô đơn. Vì không ai được yêu trong con người thật của mình. Người ta chỉ được khen vì vai diễn. Nhưng được khen vì vai diễn không bao giờ đủ nuôi sống linh hồn. Linh hồn chỉ được chữa lành khi được gặp sự thật, được yêu trong sự thật, được Chúa chạm vào đúng nơi mình không dám nhìn.
Sống thật khó hơn sống giả, nhưng chỉ sống thật mới có đường về bình an. Một người sống thật có thể chưa hoàn hảo, nhưng họ có nền móng. Một người sống giả có thể rất lộng lẫy, nhưng bên dưới là cát lún. Nhà xây trên sự thật có thể chậm, có thể xấu lúc đầu, có thể không được nhiều người trầm trồ, nhưng khi bão đến, nó còn đứng. Nhà xây trên giả dối có thể đẹp, có thể cao, có thể sáng đèn, nhưng chỉ cần một cơn gió sự thật thổi qua, mọi thứ bắt đầu lung lay.
Vì thế, đừng sợ sống thật. Đừng sợ mình chưa đẹp. Đừng sợ mình còn yếu. Đừng sợ phải bắt đầu lại. Chúa không cần ta giả vờ thánh thiện để yêu ta. Chúa yêu ta trong sự thật, và chính tình yêu ấy mới làm ta nên thánh. Điều Chúa cần không phải là một khuôn mặt hoàn hảo, mà là một trái tim không lừa dối. Không phải là một đời sống được trang trí khéo léo, mà là một linh hồn chịu mở cửa cho ánh sáng đi vào. Không phải là tiếng vỗ tay của đám đông, mà là sự trở về âm thầm của một con người biết mình cần Chúa.
Sống giả có thể giúp ta giữ được hình ảnh. Nhưng sống thật mới giúp ta giữ được linh hồn. Sống giả có thể làm ta được người đời tung hô. Nhưng sống thật mới giúp ta đứng vững trước mặt Chúa. Sống giả có thể làm ta có vẻ mạnh mẽ. Nhưng sống thật mới cho ta can đảm để được chữa lành. Và cuối cùng, khi mọi sân khấu đời này tắt đèn, khi mọi lời khen im tiếng, khi mọi mặt nạ rơi xuống, điều còn lại không phải là người ta đã nghĩ gì về ta, mà là ta đã sống thế nào trước mặt Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta đủ khiêm nhường để thôi diễn, đủ can đảm để sống thật, đủ thành thật để nhận mình còn yếu, đủ tin tưởng để trở về với Chúa. Vì sống thật tuy khó, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn ta đến tự do. Còn sống giả tuy dễ, nhưng càng đi càng xa chính mình, xa người khác, và xa Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR