“Cởi dép ở chân ngươi ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3, 1.4-5)
LỜI NGUYỆN ĐẦU:
Lạy Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, chúng con cảm tạ Chúa vì một ngày sống mới đang mở ra trước mắt chúng con. Đặc biệt cảm tạ Chúa đã yêu thương, chọn gọi và nối kết chúng con trong lý tưởng Mến Thánh Giá. Khi chọn Chúa Giêsu là đối tượng duy nhất của lòng trí mình, chúng con đồng thời được mời gọi sống gắn bó với Chúa trong cộng đoàn và nhờ cộng đoàn. Dù khác biệt về quê quán, không giống nhau về văn hóa, quan niệm, tuổi tác, tính tình, khả năng nhưng chúng con được mời gọi để trở thành chị em, sống chung với nhau như một gia đình1. Tình cảm thiêng liêng ấy là ân ban cao quí Chúa dành tặng chúng con. Trong giờ phút linh thiêng xin cho chúng con suy gẫm và cảm nếm được nguồn phúc ân tuyệt vời được làm con Chúa, được làm chị em của nhau trong gia đình Hội dòng để nhờ biết sống gắn bó với Thập Giá, chúng con biết san sẻ cho nhau gánh nặng cuộc đời và xây dựng cộng đoàn thành gia đình đích thực được qui tụ nhân danh Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn chúng con trong giờ này.
Hôm nay chúng ta cùng suy: Gắn bó với thập giá Chúa Kitô trong đời sống cộng đoàn. “Cởi dép ở chân ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3, 1.4-5)
SUY NIỆM
Đối với người Kitô hữu, đặc biệt là những ai chọn Chúa Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí thì Thập Giá trở thành biểu tượng của tình yêu, của niềm hy vọng trong mọi khúc quanh của cuộc sống.
Đời sống cộng đoàn luôn được phủ bóng Thập Giá Đức Kitô để lúc an vui hay khi hoạn nạn, lúc hạnh phúc hay u buồn vẫn được ánh sáng tình yêu Chúa dìu đưa. Điều quan trọng là sự nỗ lực đón nhận và lòng yêu mến đối với Thập Giá của chúng ta trong mỗi hoàn cảnh được thể hiện như thế nào?
Một chút suy tư về Thập Giá, một thoáng chợt nhớ đến Chúa lúc làm việc, khi nghỉ ngơi, lúc thành công, khi thất bại… đặc biệt giữa đời sống chung trong cộng đoàn tôi có thực sự cảm nếm được tình yêu của Chúa luôn hiện diện bên mình?
Ngày xưa, lúc gọi Môsê trong sa mạc Chúa đã đề nghị ông “Cởi dép ở chân ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh”. Một người dạn dày kinh nghiệm như Môsê liệu có thể chấp nhận lời yêu cầu với lời giải thích thật phi lý. Mảnh đất cằn cỗi, khô khan và quá đỗi quen thuộc này làm sao có thể là đất thánh. Nhưng ông Môsê đã không dựa vào kinh nghiệm cá nhân , ông tin vào Lời Chúa và đã “cởi dép”.
Những gì xảy ra hôm qua hôm nay vẫn còn tiếp diễn, theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy có những điều không mấy đẹp xảy ra trong cộng đoàn nhưng Chúa phán với tôi “ Đây là đất thánh”. Đất thánh không phải là mảnh đất màu mỡ tốt tươi, sinh toàn hoa thơm, trái ngọt nhưng đơn giản chỉ vì ở nơi đó có Chúa hiện diện. Đây chính là chiều kích thánh thiêng của cộng đoàn.
Hội dòng là đất thánh, cộng đoàn là đất thánh, chấp nhận điều đó tôi sẽ thực hiện hành động “Cởi bỏ dép” để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá với ba chiều kích : chiêm niệm , khổ chế và Tông đồ để đạt đến sự thánh thiện mà Thiên Chúa đang chờ đợi nơi mỗi người.
Đôi dép là phương tiện bảo vệ, phòng vệ giữ cho đôi chân an toàn. Cởi bỏ đôi dép đồng nghĩa với việc đón nhận những bất ổn kể cả sự hiểu lầm có lúc đưa đến sự tổn thương trong đời sống chung.
Bỏ đi đôi dép cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ ý định và cơ hội thực hiện những hoài bão, những ước mơ, những kế hoạch của bản thân để thực thi ý Chúa ngang qua sứ mạng mà Hội dòng mời gọi.
“Cởi bỏ dép”, chấp nhận bỏ đi phương tiện, công việc, nơi chốn an toàn, thuận lợi để đón lấy sự bấp bênh, khổ sở, thiếu thốn…Liệu tôi có thể đón nhận sự ngăn cản trên con đường tiến thân, chấp nhận bị thua thiệt, bị phiền hà vì sự thăng tiến của cộng đoàn ?
Khi cởi bỏ đôi dép, tôi sẽ tiếp xúc da thịt mình với mảnh đất tôi sống, da thịt sẽ bị sỏi đá làm trầy xước, chảy máu…cởi dép theo kiểu này hướng tôi đến một cuộc sống chân thành, thật thà không ngụy trang, giả tạo, không sống hai mặt…Sống những đòi hỏi của Tin Mừng trong đời sống chung tôi sẽ gặp những khổ đau bất trắc như thế! Tôi có can đảm để thực hiện điều này trong đời sống cộng đoàn hay không ?
Cởi dép là chấp nhận những khó khăn. Bỏ đôi dép nơi chân mình, tôi sẽ có những cảm giác rất khác nhau trên con đường: cảm giác mát rượi khi bước trên những đoạn đường lót gạch bông, cảm nhận được sự thô nhám của nền xi măng, cảm giác mịn như nhung khi giẫm chân lên thảm cỏ xanh hay bờ cát mịn…Trong từng ngày sống lời mời gọi của Tin Mừng vẫn không ngừng thôi thúc trong tôi, “Hãy cởi bỏ đôi dép nơi chân ngươi và theo Ta”.
Mỗi ngày sống đều có những cảm giác khác nhau khi chấp nhận “cởi dép” dưới chân mình mà đi theo Chúa.
Cởi dép để cảm nhận sự êm ái khi thực hiện nghĩa cử yêu thương, khiêm nhường, nhịn nhục, hy sinh…
Cởi dép để cảm được cái mát rượi khi đi trên nền ghạch bông vừa được lau chùi của sự tha thứ, cảm thông, chấp nhận được điều cực lòng vừa xẩy đến…
Và… có những lúc “Cởi dép” để cảm được cái đau của thịt da bị trầy xước bởi oán hờn, tranh chấp, hơn thua, cạnh tranh vô lý…“cởi dép” để cảm nhận được sự thô nhám của nền xi măng mà cõi lòng kiêu căng, thích phô trương, tự cao của mình khi đối xử thiếu bác ái, thiếu tinh tế đối với người khác,
Đôi dép tôi đang mang là gì ? Cái tôi ích kỷ, danh dự, tiền bạc, bằng cấp, ảnh hưởng… có khi tôi đang mang loại dép có chất độc hại mà tôi không hề biết, lắm khi cứ tưởng dép của mình hàng hiệu, loại cao cấp nên chẳng bao giờ muốn bỏ ra.
Môsê đã cởi dép, bỏ lại tất cả để mặc lấy niềm tin, tâm tình phó thác và lòng trông cậy vào Thiên Chúa là "Đấng Hiện Hữu", Thiên Chúa là thuẫn đỡ khiên che cho ông Môsê trong suốt hành trình sứ mệnh.
Tôi hãy nhìn vào “Đôi Dép” dưới chân mình đang mang và hãy nhìn lại đời sống để biết mình đang sống nhờ vào sự che chở và bảo bọc của cái gì? và của ai?
LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, nguyện xin Chúa giúp con biết tận dụng mọi cơ hội trong từng ngày sống để gắn kết với Chúa nhiều hơn. Xin cho chúng con biết tự hỏi lòng: “Tôi đã làm được gì cho cộng đoàn” để không ngừng nỗ lực, dấn thân trong đời sống chung. Xin cho chúng con không ngại khó, ngại khổ, không sống giả tạo, ngụy trang nhưng chân thành, khiêm tốn và trung tín tiến bước trên đường Thánh Giá và can đảm cởi bỏ đôi dép xấu xa đê tiện ích kỷ, lười biếng… trong con - để đời sống cá nhân mỗi người được thăng tiến, góp phần nhỏ bé làm cho đời sống cộng đoàn tỏa lan hương thơm thánh thiện, và luôn ý thức rằng nơi con đang sống là đất thánh.
Và ,
Lạy Chúa Giêsu, trong những ngày này, chúng con đang chứng kiến cảnh khốn cùng vì dịch bệnh đang hoành hành trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con. Hình ảnh những anh chị em bị nhiễm bệnh đang chật kín trong các trại cách ly, tiếng xe hú còi đưa người đi cấp cứu, tiếng kêu cứu thiếu thuốc, thiếu thực phẩm của anh chị em trong vùng dịch bệnh làm chúng con xót xa…Xin thêm đức tin cho chúng con và toàn thể dân Chúa, xin Chúa thương xót, an ủi, xoa dịu bằng tình thương và ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con tích cực hơn nữa trong nguyện cầu, khổ chế, hy sinh, nỗ lực sống thánh trong đời sống chung để kéo ơn Chúa xuống trên mọi người. Amen.
- ( x. Hiến chương dòng MTG Qui Nhơn - điều 36/1)