MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ ba - 08/09/2026 21:4380
Suy niệm thập giá - Tập 41: Chiêm ngắm Thập giá - Học nơi Chúa sự khiêm nhường và lòng quảng đại
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8b)
Giữa dòng đời cuộn chảy, có bao giờ chúng ta dừng lại để nhận ra một điều đơn sơ mà kỳ diệu nơi ánh sáng mặt trời. Ngày qua ngày ánh mặt trời vẫn luôn toả chiếu rạng ngời trên tất cả. Ánh sáng ấy không phân biệt ai tốt, ai xấu; không hỏi người này có xứng đáng hơn người kia; cũng chẳng đợi ai biết ơn hay đáp lại rồi mới tiếp tục chiếu sáng. Người giàu hay nghèo, người thánh thiện hay tội lỗi, người yêu mến hay khước từ ánh sáng ấy, tất cả đều được đón nhận như nhau. Mặt trời cứ âm thầm trao ban ánh sáng của mình, bởi đó là bản chất của nó.
Và giống như ánh mặt trời, Đức Giêsu trên Thập giá cũng đã yêu như thế. Người không còn nghĩ đến địa vị cao cả của mình, không giữ lại cho mình quyền được đối xử xứng đáng, cũng không cân nhắc xem ai đáng được yêu và ai không. Đấng là Con Thiên Chúa đã tự hạ mình xuống tận cùng, để rồi từ trên Thập giá, Người dang rộng đôi tay đón lấy tất cả. Những người yêu mến Người, những kẻ bỏ rơi Người, những người làm khổ Người, tất cả đều được đặt trong vòng tay của tình yêu ấy. Người vẫn yêu, vẫn trao ban và vẫn tha thứ. Tình yêu nơi Thập giá không tính toán, bởi đó là tình yêu cho đi chính mình. Và bài học cụ thể cho mỗi chúng ta từ tình yêu nhưng không của Chúa Giêsu chính là sự khiêm tốn và lòng quảng đại. Quả thật, nơi Người, khiêm tốn và quảng đại không tách rời nhau, nhưng cùng bắt nguồn từ một trái tim hoàn toàn thuộc về Chúa Cha và hoàn toàn trao ban cho con người.
Chiêm ngắm Chúa trên thập giá và nghe lại lời dạy bảo của Người: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” chúng ta nhận ra tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân nhưng không của Chúa. Sự sống, ơn gọi, khả năng, sức khỏe và cả những sứ vụ được trao phó đều là quà tặng Chúa ban. Tôi đã lãnh nhận tất cả mà không phải do công trạng của mình. Vậy thì tại sao tôi lại cứ muốn tính toán khi cho đi? Tại sao tôi có thể vui khi được trao một công việc phù hợp với khả năng, nhưng lại dễ chạnh lòng trước những việc âm thầm chẳng ai biết đến? Tôi có thể quảng đại với những điều mình yêu thích, nhưng lại khó trao đi thời gian, sự kiên nhẫn hay một chút quyền lợi của mình khi điều đó đòi tôi bước ra khỏi sự tiện nghi, thoải mái? Tại sao khi tôi đã làm nhiều điều cho người khác, nhưng chỉ một lời nói thiếu tế nhị cũng đủ khiến lòng tôi khép lại? Tại sao có khi tôi hy sinh rất nhiều nhưng trong thẳm sâu vẫn mong người khác nhận ra và ghi nhớ những gì mình đã làm?
Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, mỗi lần nhìn lên Thập giá, xin cho con biết nhận ra ánh sáng tình yêu Chúa vẫn đang toả chiếu trên cuộc đời con. Chúa đã không đợi con trở nên xứng đáng mới yêu con. Chúa đã cúi xuống và đi bước trước để đến bên con thì đến lượt mình xin cho con cũng biết mặc lấy sự khiêm cung và lòng quảng đại của Chúa. Nhờ đó, trong sự khiêm tốn con không tìm kiếm sự thừa nhận hay tôn vinh từ người khác, cũng không buồn khi những cố gắng hy sinh của mình không được ai biết đến. Và với lòng quảng đại con biết sẵn sàng cho đi không chờ được đáp trả; biết yêu thương mà không chọn lựa người ấy là ai, không đòi hỏi điều kiện hay hoàn cảnh phù hợp với bản thân.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa.