GẪM THẬP GIÁ
Ngày thứ tư trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Phong cách thừa sai trong việc tự hủy chính mình

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.”(Pl 2,6–7)
Lời nguyện đầu
Lạy Chúa là Cha Toàn Năng, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân sự sống và một ngày mới Chúa thương ban. Trong ngày thứ tư của Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá, chúng con được quy tụ trước nhan Chúa để cùng nhau chiêm ngắm mầu nhiệm Thập giá, nơi tình yêu của Đức Kitô được tỏ hiện cách trọn vẹn qua việc tự hủy và hiến dâng chính mình vì nhân loại.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí, đưa chúng con đến gần Thập giá Chúa Giêsu và giúp chúng con nhận ra lời mời gọi dành cho mỗi người. Xin cho chúng con, những người nữ tu Mến Thánh Giá, biết học nơi Đức Kitô một phong cách thừa sai của sự tự hủy: không giữ lại cuộc đời cho riêng mình, nhưng biết trao ban chính mình để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh đồng hành với chúng con trong giờ suy gẫm này.
1. Đức Kitô tự hủy trên Thập giá vì yêu nhân loại
Có lẽ chưa bao giờ con người có nhiều cơ hội để tìm kiếm chính mình như hôm nay. Cuộc sống hiện đại đem đến nhiều tiện nghi và lựa chọn, giúp con người dễ dàng tìm kiếm những gì mình thích, điều mình muốn và những gì làm cho mình cảm thấy thoải mái. Dần dần, chúng ta có thể bị cuốn vào một lối sống hướng về chính mình: tôi muốn gì, tôi thích gì, tôi được gì, người khác nghĩ gì về tôi. Ngay cả trong việc phục vụ, chúng ta cũng có thể vô tình tìm kiếm sự ghi nhận, một lời khen, một thành quả hay một vị trí nào đó cho mình.
Giữa một thế giới đang dạy con người quy hướng về chính mình, Thập giá lại mở ra một con đường ngược chiều: con đường ra khỏi chính mình để trao ban chính mình.
Chiêm ngắm Đức Giêsu trên Thập giá, chúng ta thấy một tình yêu không giữ lại gì cho bản thân. Người vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ mình, trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết, chết trên cây Thập giá. Người không tìm cách bảo vệ địa vị của mình, nhưng chọn bước xuống; không tìm kiếm vinh quang cho mình, nhưng hoàn toàn thuộc về ý muốn của Chúa Cha và trao ban chính mình cho nhân loại.
Nơi Thập giá, Đức Giêsu cho chúng ta thấy tự hủy đích thực là gì. Người tự hủy không phải vì Người không có giá trị, nhưng vì tình yêu. Người tự hạ để con người được nâng lên; chấp nhận mất đi để con người được sống; trao ban chính mình để nhân loại được cứu độ.
Đôi tay tưởng như bị đóng chặt vào Thập giá lại trở thành đôi tay mở rộng đến tận cùng để ôm lấy nhân loại. Thân mình tưởng như bất lực lại trở thành lễ vật tình yêu đẹp nhất. Cái chết tưởng như là tận cùng của sự mất mát lại trở thành khởi đầu của sự sống mới.
Như thế, chiêm ngắm Đức Kitô, chúng ta hiểu rằng: tự hủy không phải là làm cho mình trở nên hư không, nhưng là trao chính mình thành một quà tặng cho người mình yêu.
Đó cũng là con đường của người môn đệ. Tình yêu đích thực luôn đưa con người ra khỏi chính mình. Khi yêu, người ta không còn chỉ hỏi: “Tôi được gì?”, nhưng bắt đầu hỏi: “Tôi có thể trao gì?” Không còn chỉ nghĩ đến việc bảo vệ những gì thuộc về mình, nhưng sẵn sàng trao thời gian, sức lực, sự hiện diện, những khả năng và cả những ước muốn riêng, để người mình yêu được sống và được hạnh phúc.
Và đó chính là điều Thập giá đang nói với chúng ta: một tình yêu chỉ giữ lại cho mình thì chưa thể trở thành tình yêu của Đức Kitô. Tình yêu của Người luôn đi đến chỗ trao ban.
2. Người nữ tu Mến Thánh Giá tự hủy để hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em
Như Đức Giêsu đã trao chính mình trên Thập giá vì yêu nhân loại, người nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay cũng được mời gọi mang lấy tinh thần tự hủy của Người trong chính đời sống và sứ vụ của mình. Khi bước vào đời thánh hiến, chúng ta đã thưa tiếng “xin vâng” và qua ba lời khấn khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục, chúng ta trao cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Nhưng lời “xin vâng” ấy không chỉ được nói một lần trong ngày khấn. Nó được viết lại mỗi ngày bằng những chọn lựa cụ thể của đời sống.
Đó là khi chúng ta đón nhận một sứ vụ không phải điều mình mong muốn; khi vui vẻ đi đến nơi mình không chọn; khi đặt công việc chung lên trên sự thuận tiện của bản thân; khi dành thời gian cho một người đang cần mình thay vì giữ thời gian ấy cho riêng mình; khi kiên nhẫn với một người khó tính; khi âm thầm làm một công việc chẳng ai để ý; khi tiếp tục trao đi sức lực dù bản thân đã mệt mỏi; hay khi biết đặt những dự tính riêng sang một bên để thực thi điều Chúa muốn qua sứ vụ được giao phó.
Thời gian Chúa ban có thể trở thành thời gian dành cho người khác. Khả năng Chúa trao có thể trở thành phương tiện phục vụ. Và chính những điều đó làm nên vẻ đẹp của đời sống người nữ tu Mến Thánh Giá: không sống để giữ lấy mình, nhưng sống để trao ban như Chúa đã trao ban trên Thập giá.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chiêm ngắm Chúa trên Thập giá, chúng con nhận ra tình yêu của Chúa không phải là một tình yêu chỉ được nói bằng lời, nhưng là một tình yêu đã trao ban đến tận cùng. Xin cho chúng con biết vui lòng trao đi những gì Chúa đã ban: thời gian, sức lực, khả năng, sự hiện diện và cả những dự định riêng của mình. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi sứ vụ với tâm tình của người được sai đi, biết phục vụ không vì mình lòng yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em, yêu mến các linh hồn. Nguyện xin Chúa cho chúng con biết sống như Chúa đã sống, yêu như Chúa đã yêu và trao ban như Chúa đã trao ban. Amen.
- Xét mình: “Tôi đang phục vụ cho Tin Mừng của Chúa hay đang phục vụ hình ảnh của chính mình?”
- Không tìm kiếm tiếng khen và thành tích trong khi làm việc hoặc thực thi sứ mạng.