Tâm tư gửi Thầy Giêsu
Nt. Maria Đặng Liên – CĐ Giuse Gò Vấp
2021-11-20T09:37:53-05:00
2021-11-20T09:37:53-05:00
https://hoidongmtgquinhon.org/cong-dong/tam-tu-gui-thay-giesu-718.html
https://gpcantho.com/wp-content/uploads/2021/09/child-like-faith-jesus.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
TÂM THƯ GỬI THẦY GIÊ-SU
Gửi thầy Giê-su yêu quý của con!
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11 đã tới, đâu đó vang vọng lời hát ngân nga về thầy cô. Con nhớ lại những người thầy đã đi qua cuộc đời con, con cảm nghiệm được những ân tình mà bao người thầy đã trao gửi cho con. Mỗi vị trao tặng cho con một món quà quý giá làm cho gói hành trang vào đời của con thêm sinh động, phong phú. Và lúc này đây, tâm trí con lại nghĩ về Thầy. Chẳng hiểu sao, Thầy có gì đặc biệt mà để con nghĩ nhiều vậy. Chưa một lần con được trực tiếp nhìn thấy dung nhan Thầy cũng chưa lần nào Thầy nói chuyện bằng ngôn ngữ bình thường. Thầy quả là có sức hút kỳ lạ, hấp lực của Thầy mạnh thật. Con mạo muội dùng cánh thư này gửi đến Thầy đôi điều tâm sự.
Thầy kính yêu!
Bây giờ con kể Thầy nghe chuyện của con khi còn thời niên thiếu ! Con vẫn còn nhớ, thời kỳ vừa mới lớn …chưa đủ khôn, đến ngày Nhà Giáo Việt Nam, mẹ nhắc con nhớ chúc mừng cô giáo của con. Hớn hở cầm bó hoa đến nhà cô giáo, đọc thuộc vanh vách lời chúc cô mà mẹ đã dạy. Cô xoa đầu, cảm ơn và khen con ngoan. Mẹ lại nhắc con đừng quên thầy giáo lý viên, người đã gieo mầm đức tin cho con. Con chẳng hiểu hết lời mẹ nói – người gieo mầm đức tin là gì, nhưng cứ được cầm hoa đi tặng thầy là con thích rồi. Vẫn chưa xong, mẹ lại còn nhắc con tới chúc mừng Cha sở. Lúc đó con nghĩ: “Sao mẹ kỳ thế? Hôm nay là ngày của thầy, Cha đâu phải là thầy”. Mẹ cười nói: “Lớn lên con sẽ hiểu”. Thôi thì nghe lời mẹ, con và các bạn đến chúc mừng Cha sở và được Cha khen nhiều lắm. Cha hỏi: “Hôm nay các con đã gửi những lời chúc mừng tới những ai nào? Vậy là đám trẻ chúng con xúm lại kể cho Cha nghe. Rồi Cha lại bảo: “Các con đã chúc mừng nhiều người thầy rồi, nhưng vẫn còn người thầy quan trọng mà các con chưa chúc mừng là ba mẹ, hãy về nhà chúc mừng và cảm ơn ba mẹ của các con. Rồi ba mẹ sẽ cho các con biết người Thầy tuyệt vời nhất của các con là ai”. Mấy đứa con ai cũng nghĩ: “Ôi chà, sao Cha lại khó hiểu hơn mẹ của con nữa. Cha mẹ mà lại là thầy. Sao lại nhiều Thầy thế? Lại còn người thầy tuyệt vời nhất nữa, là ai vậy?”. Đúng là với trí hiểu hạn hẹp của tuổi thiếu niên, con chưa thể hiểu người thầy đúng nghĩa của con là như thế nào. Nghe lời cha sở, con về nhà chúc mừng ba mẹ, mà ngượng lắm Thầy ơi, hồi giờ có bao giờ con làm vậy đâu… Thực ra, con đang tò mò muốn biết người Thầy tuyệt vời nhất mà Cha sở nói là ai. Chưa kịp hỏi, ba mẹ đã nói với con rằng: “Con biết không, cuộc đời con sẽ có rất nhiều người Thầy, và người thầy tuyệt vời nhất của con là Thầy Giêsu đó con. Con cứ xác tín điều đó, rồi lớn lên con sẽ hiểu”. Lúc đó, con nghĩ rằng: “Sao người lớn giống nhau thế, cái gì cũng nói “lớn lên con sẽ hiểu”. Thôi thì con đành chờ lớn lên đã Thầy ơi.
Thời gian qua đi, con bước chân vào cánh cửa tu viện. Rồi ngày Nhà Giáo Việt Nam cũng tới, các chị bảo con chuẩn bị mừng ngày nhà giáo Sơ Giáo và các Sơ. Con bỗng nhớ lời mẹ con đã từng nói: “Cuộc đời con có rất nhiều người thầy…”. Hôm nay, con không ngồi trên ghế nhà trường, con vẫn có các Sơ là người thầy của con. Gửi tới quý Sơ lời chúc mừng tri ân, mỗi chị em chúng em lại được các Sơ giới thiệu người Thầy đặc biệt là Thầy Giêsu. Thầy ơi, Thầy có hối lộ cho ai không mà khi ở nhà rồi đến lúc xa nhà, ai cũng nói Thầy là người Thầy tuyệt vời nhất? Thầy đúng là cao tay thật đó.
Thầy kính mến!
Hôm nay con đã lớn, không cần ai phải nói với con điều đó nữa, nhưng con muốn nói với tất cả mọi người rằng: “Thầy Giê-su là người Thầy tuyệt vời nhất của đời con”.
Không tuyệt vời sao được, khi con vừa mới chào đời, qua Bí tích Rửa tội, Thầy đã đón nhận con vào trường học của Thầy. Con được ghi danh trong trường học mang tên Giê-su. Ngôi trường ấy sao mà rộng, sao mà lớn thế, không biết nó có chân hay sao mà dù ở tuổi nào, đi đâu con cũng gặp trường của Thầy. Một điều đáng nói nữa là con chẳng biết ngày nào mình được ra trường. Thầy cứ cho con học, học hoài và học hoài… Con đã trở nên học trò lưu ban không kỳ hạn trong trường học của Thầy. Và con muốn mình cứ mãi được như thế, vì ở trong đó con được tận hưởng tất cả tình thương, ở trong đó con được học những bài học quý giá. Đó là những bài học con học được nơi chính Thầy - một người Thầy hiền lành, giàu tình thương xót, một người Thầy khiêm nhu, âm thầm phục vụ cách vô vị lợi, một người Thầy đã dành tất cả tình yêu cho con người, ngay cả hiến dâng mạng sống làm giá chuộc nhân loại… Nơi Thầy hội tụ tất cả những gì là cao quý, là tốt đẹp nhất. Bởi thế, nên con quyết tâm tiếp tục lưu ban để học với Thầy…
Thầy vẫn lặng lẽ âm thầm dõi theo từng bước đi của đời con. Mỗi một bước tiến trong đời, Thầy biết con chẳng thể nào tự mình bước đi với đôi chân còn non nớt, Thầy đã gửi đến cho những người thầy trung gian để những người ấy trực tiếp hướng dẫn con. Con biết rằng những người thầy của con đã hy sinh cho con rất nhiều. Họ đã nhẹ nhàng đi qua cuộc đời con với những bài học làm người thật thâm thúy và sâu sắc, với gói hành trang kiến thức để con hòa nhập vào cuộc sống. Họ giống như người lái đò đưa khách qua sông, họ cũng chẳng mong một ngày nào đó, người khách qua đò sẽ quay lại cảm ơn. Họ chính là những người đã noi theo gương Thầy để âm thầm cống hiến và phục vụ. Giờ đây con đã hiểu được ý nghĩa đích thực và trọn vẹn của từ “thầy”.
Thầy kính yêu!
Con cảm ơn Thầy thật nhiều, cảm ơn Thầy đã cho con được làm học trò của Thầy, dù con là người học trò tồi tệ. Cảm ơn Thầy đã gửi đến trong cuộc đời con nhiều người thầy về những phương diện khác nhau. Con xin khắc ghi tất cả ân tình của Thầy cũng như của tất cả những người thầy mà Thầy gửi đến cho con cuộc sống. Ước mong trong bất cứ môi trường nào, tinh thần của Thầy Giêsu – một người Thầy tuyệt vời vẫn luôn sống mãi trong trái tim của mỗi một con người.
Tác giả bài viết: Nt. Maria Đặng Liên – CĐ Giuse Gò Vấp