CHUYỆN DÌ GHẺ ĐÁNH CON : BI ĐÁT NHẤT Ở CHỖ CỨ CHO LÀ MÌNH ĐÚNG
Câu chuyện dì ghẻ đánh chết con chồng đang dấy lên trong dư luận nhiều cảm xúc. Tiếc thay đó là chuyện cô dì ghẻ không hề nghĩ mình làm sai mà cứ khăng khăng nghĩ mình làm đúng.
Thật ra cũng chả phải mình cô dì ghẻ này mà nhiều cha mẹ khác nữa cứ nghĩ việc dạy con là phải đánh mà cứ đánh là mới dạy được. Đây chính là tình trạng mất kiểm soát đáng tiếc mà nhiều phụ huynh gặp phải trong cuộc sống.
Trong cơn cuồng nộ của xã hội đòi tử hình dì ghẻ tôi cảm thấy chạnh thương cũng như hờn dỗi hay trách móc với chính phụ huynh của cô ấy. Ở cái tuổi như mụ dì ghẻ thì làm sao biết cách dạy con mà trong khi đó phải dạy chính đứa trẻ không phải là con ruột của mình. Với áp lực như thế, chẳng có cách nào hơn là lúc nào cô cũng như một người điên khi dạy bé. Khi hành xử trong cơn điên người ta không thể kiểm soát được hành vi.
Điều bi đát nhất đó chính là cô dì ghẻ không hề nghĩ mình đang làm sai mà chỉ nghĩ mình làm đúng. Trong đầu, cô cũng giống như nhiều cha mẹ ruột khác từng cho rằng phải đánh trẻ thì mới dạy được. Trong lúc đánh cô như một con thú. Đây là trạng thái mất kiểm soát của nhiều người lớn khác khi dạy con mình bằng cách đánh con.
Trong xã hội, chắc có lẽ nhiều người đã từng chứng kiến những ông bố vác dao, gậy, thắt lưng rượt theo đánh con. Có lần đứa bé chạy vào trường để trốn cha vì nhà học sinh tôi gần trường. Ông bố rượt theo và bị bảo vệ cản vì lúc ấy ông sẵn sàng giết con mình.
Tôi cảm thấy chua xót không chỉ cho mụ dì ghẻ này mà nhiều người làm vợ khác mà không được trang bị kỹ năng, trang bị bổn phận và trách nhiệm làm mẹ và làm vợ.
Vấn đề lớn nhất vẫn là từ phía phụ huynh của dì ghẻ. Phụ huynh dường như chỉ dạy con mình cách kiếm tiền chứ không hề dạy cho con mình nhân cách sống. Có thể do quá bận bịu hay do lý do nào đó mà cha mẹ đã không dạy cho con mình biết cách để vào đời.
Cha mẹ cô dì ghẻ đó đã không quan tâm đủ đến con gái của mình khi con gái của mình chung đụng với một người có vợ con rồi mà chưa cưới. Cha mẹ đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm làm cha làm mẹ để con cái mình quá tự do trong cuộc sống đến độ sống chung với người đàn ông mà không có lễ nghĩa, phép tắc, giấy tờ.
Lẽ ra cô ta phải trân trọng bản thân của mình để chọn lựa cho mình một mái ấm tử thế để nuôi dạy chính đứa con ruột của mình.
Phần về phía mẹ đứa trẻ. Cô ấy đã không đủ nghị lực để lo lắng rằng cô gái kia không đủ khả năng cũng như không biết cách dạy con mình.
Giả như gia đình hai bên theo dõi sát về cách nuôi dạy cháu mình mà để buông xuôi cháu mình cho một cô gái mới lớn chỉ quen ăn chơi và không có kỹ năng sống.
Và trong cuộc sống thường ngày, ta thấy có hàng triệu phụ huynh không biết cách nuôi dạy con nhưng vẫn vô tư lập gia đình và sinh con. Biết bao hệ lụy sẽ còn diễn ra vì sự thiếu hiểu biết của phụ huynh khi mà họ vẫn chỉ tập trung cho con học mà không biết con cần nhiều hơn thế.
Nhiều và rất nhiều người xem chừng là xem thường các chương trinh giáo lý chuẩn bị đời sống hôn nhân cũng như những kỹ năng cần thiết để bước vào đời sống hôn nhân. Cũng bởi vì yêu cuồng, sống vội và cưới nhanh để rồi xảy ra không bao nhiêu chuyện đáng tiếc trong cuộc đời.
Mới đây khi vào làng, lòng tôi nhói lại khi thấy một con bé ẵm con của mình. Đứa trẻ chắc có lẽ hơn một tuổi còn mẹ nó chắc ở cái tuổi trăng rằm. Bi đát hơn cả là hiện tượng mẹ trẻ này không chỉ là duy nhất hay lẻ tẻ nhưng ngày mỗi ngày nợ rộ như mai về giữa mùa Xuân.
Làm cha làm mẹ xem chừng ra không hề đơn giản. Cần và cần lắm kỹ năng làm cha làm mẹ cũng như kỹ năng sống đời gia đình và cả kỹ năng sống của bản thân nữa. Vì không được giáo dục, rèn luyện nên rồi chuyện hành hạ con trẻ mà cứ nghĩ rằng việc mình làm là đúng.
Câu chuyện này là lỗi của rất nhiều người chứ không chỉ ở cha mẹ và dì ghẻ của cô bé nữa. Nếu bạn bình tâm suy nghĩ, hãy để cho luật pháp làm việc. Bạn có quyền bức xúc nhưng bạn không có quyền phán tội chết cho bất cứ ai. Nếu bạn đòi giết ai đó vì cho rằng họ có tội thì bạn cũng giống cô dì ghẻ đánh bé vì cho rằng bé cần phải bị đánh để ngoan hơn.
Không ai có quyền quyết định cuộc đời ai cả ngoài cuộc đời của chính mình. Xã hội thật bạo lực khi mà mọi người đều biến thành quan tòa: Ùn ùn đòi tử hình người khác. Điều đó chỉ nên thuộc về luật pháp"...
Chuyện quan trọng vẫn là chuyện của chính mỗi chúng ta. Mỗi người chúng ta cũng cần và cần lắm để đào luyện cho mình kỹ năng sống cũng như lương tâm trong sạch. Chỉ có như vậy mới giảm được những điều đáng tiếc xảy ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta.