Chuyện cuối năm

Thứ ba - 25/01/2022 20:56 1.625 0
 

CHUYỆN CUỐI NĂM

“ Tết đến rồi à?!”, đó là câu hỏi ngạc nhiên của không ít người khi chợt thấy cái tết đến gần giữa cơn đại dịch đầy lo lắng, sợ hãi. Đặc biệt tại thành phố Qui Nhơn, số liệu thống kê người nhiễm bệnh vẫn đang tăng dần mỗi ngày … Nhưng dầu gì đi nữa, thời gian vẫn không ngừng trôi và mọi người tất bật vội vã với công việc cần làm trong những ngày cuối năm.

Tặng quà Tết hay đi chúc tết, vẫn là nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt trong mỗi dịp đón mừng tết cổ truyền. Cũng vậy, chị em tại cộng đoàn Nhà mẹ đại diện Hội dòng đi thăm và chúc tết các nơi. Hội dòng tri ân Chúa và cám ơn mọi người vì suốt gần 365 ngày qua, Hội dòng đã đón nhận bao tình thương nâng đỡ từ mọi thành phần trong Giáo hội, Xã hội cũng như quý ân thân nhân xa gần.

Cuộc gặp gỡ nào cũng để lại nơi chị em niềm vui, sự gần gũi thân thương cùng những lời cầu chúc tốt đẹp chân thành, cầu mong năm mới tràn đầy sức khỏe, khang an và dồi dào phúc lộc. Mọi người mong ước cơn đại dịch mau qua để cuộc sống sớm được bình an, ổn định. Và rồi, có một cuộc gặp gỡ dường như giữ chân chị em ở lại lâu hơn với những lời chia sẻ chân tình của ông Trưởng ban Tôn giáo: “ … Cám ơn quý soeurs đã đến đây chúc tết, các soeurs là những người đầu tiên đạp đất nơi văn phòng này …Cám ơn Thượng đế ban cho chúng ta được làm người, một ân huệ thật quá lớn lao so với những thứ khác trong vũ trụ. Nếu Thượng đế dựng nên con vật đi bằng bốn chân, vì đi bốn chân nên buộc ánh mắt nó lúc nào cũng phải cúi xuống đất và cúi thấp, thì con người được hạnh phúc đi bằng hai chân, vì thế ánh mắt con người được ngước lên cao, được nhìn trời và được thấy biết bao điều hay ý đẹp trong cuộc sống… Mùa dịch bệnh làm cho con người càng cảm nghiệm nhiều hơn những điều kỳ diệu nơi Thượng đế … Ánh sáng bóng đèn chúng ta đang sử dụng tuy sáng thật, nhưng số tiền phải trả cũng khiến người ta đau đầu vì thu nhập không ổn định và tình trạng thất nghiệp gia tăng… trong khi chúng ta đang xài ánh sáng mặt trời với giá 0 đồng mà Thượng đế đã ban hàng ngày, quả thật là một điều kỳ diệu xuất phát từ tình thương Thượng đế… Cơn đại dịch khiến cuộc sống con người chậm lại và bớt hối hả hơn mặc dầu ai cũng muốn chạy đua với thời cuộc… Thế nhưng, con người không thể làm được gì! Đó là một sự kiện quan trọng và đầy tâm linh, để con người sống và nghiền ngẫm thêm về chức phận làm người mà Thượng đế đã ban tặng …”

Những tư tưởng chia sẻ này thật quá quen thuộc, nhưng hôm nay sao tôi lại nghe quá lạ và quá hay, hay vì phù hợp hoàn cảnh thực tế và lạ vì cảm nhận niềm tin từ Thiên Chúa (Thượng đế) không xuất phát từ một người đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, nhưng từ chia sẻ của một giới chức lãnh đạo nhà nước chưa có Đức tin. Điều này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh ông Nicôđêmô trong Kinh thánh, một vị thủ lãnh của người Do thái, đã từng chứng kiến các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện tại Giêrusalem nhưng ông vẫn còn nhiều hoài nghi, thắc mắc, và rồi … ông đã đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm và thưa một câu thật sâu sắc: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến.” (Ga 3, 2).

Thiên Chúa không ở xa chúng ta, nhưng ở thật gần qua những sự kiện và hoàn cảnh cuộc sống. Hạt giống Tin mừng của Ngài không chỉ ở lại nơi Kinh Thánh, trong nhà thờ, nhà nguyện hay trong các giờ kinh, nguyện gẫm… nhưng được gieo vãi trong từng tâm hồn thành tâm thiện chí và những người mà chúng ta có dịp gặp gỡ, tiếp xúc mỗi ngày.

Là những người sống đời thánh hiến, chắn hẳn mỗi chúng ta đã cảm nhận thật nhiều phúc lộc nhưng không từ Thiên Chúa. Những ngày giờ cuối năm là dịp chúng ta dành nhiều thời gian “lặng” để nghe tiếng Chúa: nghe tiếng Chúa trong từng trách nhiệm bổn phận hàng ngày, nghe tiếng Chúa trong môi trường mình đang phục vụ, nhất là nghe tiếng Chúa để tạ ơn vì ân huệ được làm người và được giống hình ảnh Chúa.

Xin cho đôi mắt chúng ta luôn biết nhìn lên Chúa, để gặp gỡ ánh mắt từ ái của Ngài. Nhờ đó, chúng ta biết nhạy cảm, trắc ẩn trước những hoàn cảnh đau khổ, bất hạnh cần được chia sẻ và yêu thương.

Xin cho đôi mắt chúng ta được giống đôi mắt của Chúa. Nhờ đó, chúng ta bớt mù lòa, vô cảm trước những bất công, để dám sống cho sự thật và công bằng.

Xin cho đôi mắt chúng ta được mở ra để nhận thức như Chúa. Nhờ đó, chúng ta biết phân định đúng sai và chọn lựa, hành động theo thánh ý Chúa. 

Cuối cùng, xin ánh sáng Thần Linh Chúa ngự trị trong cách nhìn của chúng ta. Nhờ đó, đôi mắt cửa sổ tâm hồn chúng ta luôn có Chúa hiện diện và bước đi trong kế hoạch tình yêu trong một năm mới lại đến.


 

Tác giả bài viết:  Mary Võ Thủy

 Tags: Suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây