Nhìn
Nt.Têrêxa Thanh Thoa
2021-11-04T10:03:22-04:00
2021-11-04T10:03:22-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/cong-dong/nhin-659.html
https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store1/31878/artCT/65664/lam_the_nao_de_long_mi_be_ngay_tu_nho_da_dai_va_cong_3.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Covid, hay còn gọi là corona virut. Nghe ở xa xa, ở đâu đó, không có ảnh hưởng tới người thân, mà nghe hoài cũng ngán, nên tôi chẳng quan tâm là mấy. Hôm nay sao nó thật gần, ở phía sau, đằng trước hay thậm chí bên cạnh mình, nơi tôi đang sống.
Thông báo! Thông báo: Tình hình dịch bệnh tăng nhanh, đặc biệt tại…. Theo chỉ thị 16, từ 0giờ đến...
Vâng, chỉ thị đã đưa ra. Còn tôi, ở trong nhà đã lâu nên giờ có chỉ thị bao nhiêu tôi cũng không để ý lắm, chiều nay đứng trên tầng 2 nhìn xuống thấy vài chiếc lá bàng đã thay màu, cơn gió thoảng qua, chiếc lá rơi lăn lóc. Số phận của chiếc lá là vậy.
Trời bắt đầu chuyển mưa hòa theo nỗi buồn bị “cấm cung” của Nghị định và từ khi Nghị định 16 được đưa ra thì không còn nghe thấy tiếng loa: “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thơm ngon, 2 nghìn một ổ, bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thơm ngon, 2 nghìn một ổ,...
Trả lại một bầu không gian vắng lặng, nhà ai nấy ở, những con hẻm quanh khu phố cũng bớt đi tiếng ồn ào của trẻ thơ... Mọi người ai cũng lo lắng lấy gì để sống khi vật giá leo thang theo cấp số nhân. Thấy được những lo toan vất vả bà con, những nhà hảo tâm của ít lòng nhiều đã chia sẻ ít dầu ăn, nước mắm, gạo, mì tôm… để người nghèo, người già có chút gì sống qua những ngày phong tỏa.
***
Dung, nhà mày giàu mà mày cũng xếp hàng nhận quà à. Một người phụ nữ nói vào.
Đứng trên lầu, nhìn xuyên qua cửa sổ xa xa có người phụ nữ mặc bộ đồ công nhân, chạy chiếc xe máy cũ. Dừng xe, cô nói thật to chỉ vào người phụ nữ tên Dung và nhìn thấy có người phụ nữ đứng trong hàng ngũ nhận quà bước ra khỏi hàng, cô mặc bộ đồ thì có vẻ khổ cực, cô vội leo lên chiếc xe đạp và mất dạng. Người phụ nữ trên chiếc xe máy cũ nhìn theo với ánh mắt khó chịu. Xem ra người vội vàng chạy kia là chị Dung rồi.
Nhìn mọi người xếp hàng đứng đó, mà lòng tôi như nén lại. Sống, chết nay mai mà vẫn còn tham, sân, si. Tôi chỉ biết nhìn, định quay đi để gạt dòng suy nghĩ. Chợt nhìn thấy một chiếc ô tô, hiệu Mercedes đậu gần chỗ chiếc xe máy cũ kỹ. Mở cửa ra tôi thấy một người phụ nữ mặt chiếc váy bông rất đẹp và hợp với dáng chị, bước xuống, tiến lại gần cánh cửa nhà tôi. Số người xếp hàng còn ít. Thế là chị cũng nhanh chân kiếm cho mình một chỗ trong hàng.
Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này, tức giận hay trách móc chị. Không, tôi không thể, bởi mỗi người đều có lòng tham và lòng tự trọng khác nhau. Người phụ nữ tên Dung đã vội vã bỏ đi khi vừa được nhắc nhở làm tôi cũng chạnh lòng và nhìn lại chính mình. Chị ấy đã xấu hổ, giật mình trước lời nhắc nhở kia. Còn tôi, tôi có giật mình khi được dạy dỗ, để được đổi thay?
Đứng trước sự việc đó, tôi thuộc trường hợp nào? Là người biết chạnh lòng thương, can đảm để góp ý, biết dùng lời yêu thương để giúp nhau sửa sai, biết lắng nghe để thay đổi hay với tư tưởng là đời tôi đã khổ, cuộc sống tôi chẳng bằng ai, nên mặc kệ ai nói gì tôi cứ sống vậy và chỉ biết nhận không biết sẻ chia?
Trong sự việc này liệu cái nhìn của tôi có đúng không? tôi có xét đoán quá đáng không? Chúa muốn tôi cần có cái nhìn của Chúa khi nhìn anh Lêvi ở bàn thu thuế; một cái nhìn làm cho Lêvi từ một người thu thuế trở thành tông đồ. Nếu tôi có cái nhìn ấy thì cuộc sống nơi trần gian này là một cuộc sống đầy tình yêu và hạnh phúc, không còn ghanh ghét, đố kỵ, ích kỷ nhau. Chúa không nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn, giận dữ nhưng bằng ánh mắt của một người cha nhân từ, bao dung và tha thứ. Tình yêu thương của Ngài vượt xa tội lỗi của loài người. Học nơi Chúa mỗi ngày tôi cũng biết nhìn chị em với ánh mắt bao dung tha thứ và nhìn sự việc trong cái nhìn đức tin để biết cảm thông, chia sẻ bằng chính khả năng của mình.
Lạy Chúa, nhìn được là một chuyện, nhìn đúng lại là chuyện khác, hiểu đúng lại là chuyện khó hơn…Xin cho con biết nhìn với cái nhìn lạc quan, biết nhìn bằng con mắt đức tin và nhận ra sự yếu đuối bất toàn của bản thân, không còn xét đoán tha nhân với cái nhìn nghiêm khắc để cuộc sống mỗi ngày tốt hơn trong tình Chúa và tình người.
Tác giả bài viết: Nt.Têrêxa Thanh Thoa