Người phụ nữ đáng thương
Mới đó mà đã gần hai tháng tôi được sống tại Cộng Đoàn Vườn Vông, điều làm tôi suy nghĩ và quan tâm nhiều nhất là người phụ nữ tên Lo.
Tên đầy đủ của chị là Trần Thị Lo, dáng người gầy gò ốm yếu, xanh xao; ngày ngày trên chiếc xe đạp cũ kỹ, đầu đội nón lá không mấy lành, quần áo thì cũ bạc, với cái giỏ màu đỏ trong đó đựng toàn bao niloon, vải rẻo… nhìn thấy chị người ta đoán ngay là một người không bình thường. Mới nhìn thấy chị tôi cũng hơi sợ sợ, nhưng nghe nói chị chưa làm tổn thương ai bao giờ. Đúng như thế, mấy ngày đầu khi tôi tiếp xúc với chị, sợ không dám tới gần vì làn da xám đen, đôi mắt to luôn nhìn thẳng vào người đối diện …dần quen, tới gần chị tôi cảm nhận được sự hiền lành, chất phát nơi người con gái thôn quê, còn điểm đặc trưng khác nơi chị là cái mùi rất lạ, hình như chị đã từ lâu không được tắm rửa hay thay quần áo.
***
Một ngày, hai ngày….thời gian trôi qua dù thời tiết thế nào : nắng mưa, bão tố chị vẫn đến cộng đoàn trong bộ trang phục đó, buổi sáng không tới, thì buổi chiều, buổi chiều không tới thì buổi trưa, hình như chị đã lập trình sẵn chương trình như thế để ghé thăm các Sơ.
Khi tới cổng chị luôn gọi!
- “Bề trên ơi! Bề trên” dù người mở cổng không phải là bề trên. Miệng vừa đi vừa gọi bề trên, lại còn lẩm bẩm những lời không ai nghe được chị đang nói gì?
Lời chị nói rõ nhất là : Bề trên cho xin 10 ngàn, Bề trên cho xin 10 ngàn.
- Thế là “Bề trên” (Sơ Tâm) cầm tờ 10 ngàn cho chị.
Đã nhiều lần như thế, tôi thắc mắc nên hỏi chuyện bà con lối xóm được họ kể lại rằng: Chị Lo cách đây 3 năm, là một thành viên của Ca Đoàn Vườn Vông, chị đang là người độc thân và là người có giọng ca vàng của ca đoàn, chị thường xuyên đi lễ, sống đạo sốt sắng, không khi nào bỏ qua các sinh hoạt của giáo xứ. Không ai chê trách được điều gì, chị là người được giáo dân nơi đây phong cho danh hiệu người nữ sống “tốt đời đẹp đạo”. Thế nhưng một hôm đi làm về bỗng chị trở nên như thế, mẹ và người thân của chị không ai biết điều gì đã xảy ra với chị, gia đình đã tốn hết nhiều tiền để lo tìm thầy chạy thuốc nhưng không ai đoán được bệnh để chữa trị cho chị. Kể từ dạo đó, chị như người mất hồn, ăn mặc chẳng giống ai, cách cư xử và nói năng thì thô lỗ, bao nhiều đồ đạc trong nhà những gì có giá trị, chị đã từ từ đưa đi bán…nhiều lúc chị giống như một con điên. Những gì người ta cung cấp hay ủng hộ gia đình như đồ ăn thức uống chị đều đưa đi bán, lắm khi chị còn không cho mẹ ăn,
Sáng nay, sau thánh lễ tôi ra mở cổng, chị đã đứng sẵn tự lúc nào,
Ủa chào chị Lo, chị đi đâu sớm thế? chị chẳng quan tâm đến lời tôi chào hỏi, miệng lại lẩm bẩm điều gì đó không hiểu được, vẫn bộ trang phục đó, chị một mạch tuôn vào cửa, “Bề trên ơi? Bề trên”. Lúc đó Sơ Tâm không có ở nhà, tôi đi lấy cho chị tờ 5 ngàn, nhìn thấy tờ tiền đó chị lại quay đi chỗ khác, miệng lại lẩm bẩm điều gì thật khó hiểu, lâu lâu lại gọi “bề trên”, “bề trên”.
- Tôi bảo: Chị không lấy 5 ngàn à,
- Không trả lời, miệng tiếp tục lại nói gì đó, mà có lẽ chỉ mình chị mới hiểu thôi, tiếp đó Chị bảo! 10 ngàn.
- Tôi đi lấy tờ 10 ngàn đem cho Chị.
- Chị không cám ơn tôi, mà quay vào trong nhà, tuy không thấy bề trên nhưng chị vẫn cám ơn bề trên. Khuôn mặt chị vui hẳn, nhanh nhẹn ra lấy chiếc xe và đi ngay.
Tôi lại thấy thắc mắc sao 5 ngàn không nhận mà nhận 10 ngàn, đi xin người ta cho thế nào thì nhận thế đó chứ ? Hỏi Sơ Tâm, Sơ bảo: Chị Lo chỉ nhận 10 ngàn thôi, nếu cho nhiều hay cho ít hơn 10 ngàn chị cũng không nhận, và chỉ nhận tiền từ bà Sơ, ông Cha thôi; chứ bất kỳ ai cho đều không và một ngày chị chỉ nhận tiền 1 lần thôi, không lần thứ 2 dù chị vào nhà mình 2 hay 3 lần mỗi lần đều cho tiền.
***
Tôi lại có công việc ghé qua nhà xứ khoảng chừng lúc 5h chiều, thật lạ lùng :
Giờ này mà có ai ngồi kia ? ai mà giống chị Lo ? Hình ảnh quen thuộc đó, tôi không thể sai, là chị Lo. Chị ngồi trên ghế đá, mắt hướng nhìn lên Đức Mẹ, tôi để ý quan sát hồi lâu, sao mà khác thế! vẻ mặt chị đăm chiêu hướng về Mẹ với một lòng tín thác cậy trông như một người bình thường, mặc cho mọi người xung quanh khua động hay làm gì.
Xong việc tôi về nhưng vẫn thấy chị ngồi đó với tư thế đó, hình ảnh chị lúc này cho tôi nhiều suy nghĩ. Con người dù ở địa vị hay trạng thái sống nào đều khao khát Thiên Chúa, chị Lo đã được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, Người cũng cho chị nỗi khao khát vô biên ấy. Chị không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, và Thiên Chúa không ngừng lôi kéo chị đến với Ngài. Thiên Chúa yêu thương chị, yêu thương chúng ta, tình yêu của Ngài vượt trên mọi thước đo, mọi dự đoán, mọi tưởng tượng của loài người, niềm tin lòng cậy trông nơi Thiên Chúa rất sâu đậm nơi tâm hồn chị.
Có lẽ, Chị đang thầm thỉ với Chúa, với Mẹ về nổi thống khổ của mình; không ai biết chị mang trong người ghánh nặng của quyền lực sa tan hay bệnh tật thể lý, nhưng Chúa biết.
Chị ngồi đây mong được chạm đến gấu áo Chúa nhờ qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria Mẹ của Chúa như lòng tin từ thuở nào vẫn còn đọng lại nơi chị.
Chị Lo, người phụ nữ đáng thương!
Mỗi ngày tôi cầu nguyện cho chị và cho nhiều anh chị em đang gặp khốn khó đau thương, xin Chúa ban thêm đức tin cho mỗi người - con không dám xin ơn phép lạ xảy ra nhãn tiền, con xin tín thác tất cả vào tình thương và quyền năng của Chúa. Xin Chúa xoa dịu những khổ đau mà mỗi người, mỗi hoàn cảnh đang phải ghánh chịu. Nguyện xin Chúa, giúp con biết đón nhận và thực hành ý Chúa hoàn toàn hơn mỗi ngày và mở lòng con ra với anh chị em xung quanh.
Xin Chúa cho con Đức tin tinh tuyền không phải là đức tin trông mong Chúa cho phép lạ xảy ra ngay lúc này cho Chị Lo, cho nạn nhân bị nhiễm Covid nhưng là cho lòng tin của mỗi chúng con thêm mạnh mẽ để yêu mến Chúa nhiều hơn và yêu thương anh chị em mình nhiều hơn. Amen
Tác giả bài viết: Anna Nguyễn Lam
Ý kiến bạn đọc