Cuộc sống đang an yên bỗng nhiên đại dịch Covid 19 ập đến, phá tan bao dự định, kế hoạch, ước mơ của cả nhân loại. Không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng triệu người bất kể tôn giáo, màu da hơn nữa nó còn đánh sập nền kinh tế của tất cả các quốc gia mà nó ghé thăm. Con người trước kia từng kiêu hãnh với sự phát triển vượt bậc của mình, như đặt chân lên Sao Hỏa, làm chủ công nghệ nhân bản vô tính, thành công chỉnh sửa gen thai nhi. Bây giờ phải quỵ ngã trước con virus Corona nhỏ bé.
Trong nỗi bất lực trước sự tàn bạo của Covid 19 nhiều người đã đặt câu hỏi: Chúa đang ở đâu trước sự kêu gào đau đớn của nhân loại? Phải chăng sự dữ mạnh hơn Thiên Chúa? Và nếu vậy thì Thiên Chúa có còn là Đấng Toàn Năng không? Nếu có, sao Ngài để cho đau khổ và sự dữ xảy ra? Phải chăng Chúa đang trừng phạt con người vì đã loại Ngài ra khỏi cuộc đời mình?
Không, Thiên Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu, chậm bất bình và rất mực khoan nhân làm sao Ngài có thể trừng phạt con cái của Ngài. Thế nhưng tại sao Ngài vẫn để những người tin vào Ngài chịu bất hạnh?
Chúa có cách của Chúa bởi vì Ngài đã phán: “Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55, 8-9). Nếu Chúa muốn, Ngài có thể dừng cơn đại dịch này ngay lập tức. Tuy nhiên Ngài muốn để con người cảm nhận được rằng: bất cứ một sự dữ nào cũng cần trong mình những giá trị tốt đẹp!
Với bản thân con nhận thấy cơn dịch này cho con rất nhiều bài học quý giá. Con nhận được tình yêu, sự chăm sóc của Chúa thông qua bàn tay yêu thương của Hội dòng và chị em. Con đã từng sợ hãi, buồn bã khi biết rằng bao dự định kế hoạch con tuyệt vời của con đã bị hủy bỏ. Vì Covid, con không thể thực hiện lời hứa của mình với rất nhiều người con yêu mến. Nhưng đổi lại con nhận được một điều vô cùng ý nghĩa, là con cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của các Dì Bề trên dành cho chúng con. Các ngài đã phải trăn trở, lo toan đến chẳng thể yên giấc, vất vả tìm phương tiện để đưa chúng con về nhà đón tết, nghỉ hè cùng gia đình cách an toàn nhất. Trong khi ngoài kia có biết bao người phải đón Tết, nghỉ hè nơi xa xứ, chẳng thể đón tết đoàn viên, nghỉ hè cùng gia đình sau những ngày tháng tha hương cầu thực.
Điều tuyệt vời nhất con cảm nghiệm được qua cơn đại dịch, là con nhận ra bản thân rất yêu thích hình ảnh giản dị của chị nữ tu mang giày ống lội bùn hái sen, chị nữ tu vui vẻ tác mương bắt ốc, chị nữ tu trồng lúa, làm vườn qua những tháng ngày được sống tại Cộng đoàn Gò Thị. Đây là những hình ảnh mà con chẳng thể nào hình dung được sẽ là hình ảnh của con trong tương lai nếu không có Covid 19. Qua đây, con nhận thấy rằng Chúa luôn cho con tự do lựa chọn con đường mà con muốn bước đi, Ngài để con tự bước đi cho đến đúng thời Ngài sẽ đẩy con bước trên con đường mà Ngài dành riêng cho con. Cơn đại dịch này dạy con phải đặt trọn niềm tin vào Chúa và đừng sợ đau khổ. Tuy có lúc Ngài để cho con phải thiếu thốn một vài điều kiện ở một mức độ nào đó, đôi khi hơi đau đớn nhưng không bao giờ Ngài tước đi những gì thiết yêu nhất là sự hiện diện của Ngài, bình an của Ngài và tất cả những gì cần thiết cho việc hoàn tất trọn vẹn cuộc đời con người theo kế hoạch Chúa dành cho con. Thiên Chúa muốn con đương đầu với những đau khổ để con cảm nghiệm được sự quan phòng của Ngài. Như người nhảy dù, bao lâu không dám nhảy xuống, người ấy sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cảm giác những sợi dây đang nhấc bổng mình lên bởi cánh dù không có cơ hội bung ra. Như vậy, người ta phải nhảy trước đã, rồi sau đó mới có trải nghiệm được nâng lên. Cũng vậy, không có đại dịch con không thể trải nghiệm cuộc sống đầy ấm áp và thân thương tại Nhà tổ Gò Thị.
Điều kỳ diệu hơn, trong cơn dịch bệnh con thấy được hình ảnh của Chúa qua gương các bác sĩ, nhân viên y tế hi sinh quên mệt mỏi. Hình ảnh của các linh mục chẳng sợ lưỡi hái tử thần, kiên cường đi vào vùng dịch xức dầu, an ủi và gia tăng niềm tin, nghị lực cho các bệnh nhân. Chúa dùng cơn dịch để dạy con người biết yêu thương, chia sẻ, trao ban và đón nhận. Từ đây, những nghĩa cử cao đẹp nở hoa, những bông hoa ngát hương của cây ATM cơm, ATM gạo,.. là hình ảnh cảm động của người thầy giáo mỗi ngày đi bộ 8km đem cơm cho học trò của mình. Trong cơn dịch bệnh, con xin dâng lên Chúa lời chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Chúa đã bảo bọc che chở cho tất cả mọi người, trong đó có cả những người con yêu mến. Cảm ơn Chúa đã cho con hưởng những trải nghiệm quý giá trong con đại dịch. Cảm ơn Ngài đã giúp con từng bước hoàn thiện bức họa người nữ tu mà con muốn vươn tới trong tương lai. Cảm ơn Ngài đã dành cho con bài học quý giá của đau khổ và sự dữ.
Những lúc thuận lợi và trắc trở, giữa hạnh phúc và đau khổ ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành dẵn dắt của Chúa. Có những lúc con người phải đối diện với cái xấu, cái ác nhưng Thiên Chúa sẽ uốn nắn và biến nó thành điều tốt và thực sự điều này được chứng minh qua cơn đại dịch Covid 19.
Thế nên, bạn và tôi đừng lo nhé, Thiên Chúa sẽ vẽ thẳng bằng những nét cong!
Thanh Tuyển viện-MTG Qui Nhơn.