Chuyện : Món canh rau dại

Thứ tư - 16/06/2021 22:23 372 0
 
                                                 CHUYỆN:  MÓN CANH RAU DẠI   

Thanh Hữu vừa tung tăng cầm cái rổ vừa gọi :

 Hà ơi! Ra vườn tìm rau với chị đi. Hôm nay hết rau nấu canh rồi.

 Dạ. Rau gì vậy chị? và… mình kiếm ở đâu?

Em cứ đi với chị, mình ra vườn sau kiếm chứ chưa biết có rau gì không.

Hai chị em đang đi thì gặp Hồng Soa từ chuồng gà đi vào hỏi ngang.

Chị cầm rổ đi đâu vậy?

Uh. Đi kiếm rau. Nay cô Tâm không cho rau. Tối chẳng biết lấy gì nấu canh nè!

Ngoài vườn có đám rau đay đỏ tốt lắm. Hồng Soa giới thiệu.

Nghe nói có đám rau được phát hiện giữa mùa Covid Sài Gòn còn gì bằng. Mắt hai chị em sáng rực lên. Thế là mình khỏi lo nữa Hà ơi. Mình sẽ để dành cho các chị phiên bếp sau nữa. Hai chị em vừa nhanh tay cắt rau vừa líu lo, trong lòng đầy vui sướng.

Khoảng 10 phút, rổ rau sạch được đem vào bếp trước sự ngỡ ngàng của các chị.

Thanh Hữu nhanh nhảu khoe: Rau đay đỏ ngon lắm, các chị ơi.

Đâu? Ngoài còn nhiều không em? Chị Bếp trường cất giọng hỏi!

Chắc còn đủ cho cả mùa Covid này. Tốt lắm, nhìn mê luôn!

Ủa. Rau gì mà lạ vậy? Phải rau đay đỏ không đó.

Nhìn lá nó cứng hơn rau đay trắng, mình bỏ bớt lá già đi cho các bà dễ ăn là được. Mỗi người một tiếng và tiếp tục nhặt rau.
                                      ---

Bữa cơm chiều hôm ấy tràn đầy niềm vui với những món ăn quen thuộc của nhà tu. Nhưng hôm nay có thêm món canh “Rau đay đỏ” hái ở vườn nhà tạo thêm sự háo hức cho mọi người.

Lần lượt, lần lượt ở các bàn ăn có vài chị em lên tiếng,
Hôm nay tổ 1 cho ăn canh gì mà nghe đăng đắng.
Canh rau đay đỏ các chị ạ. Ngoài vườn còn cả đám. Chúa nuôi mình mùa Covid rồi đó.
Rau đay đỏ hay là cỏ dại. Sao ít nhớt vậy ta?

Nghe nói rau đay đỏ. Chờ đến mai trời sáng các chị ra vườn sau xem.
Bữa cơm chiều càng thêm rộn rả… Có người nghi ngờ bỏ dở dĩa canh. Có chị âm thầm ăn hết.

Nhiều chị em suy nghĩ tích cực cho là một loài rau mới, biết đâu nó có tác dụng ngừa covid. Một vài chị khác vừa đi vừa hát ta “hãy lấy đức tin mà bù lại”. Bởi biết đâu được, ngày mai trên trang web Hội Dòng sẽ có thêm thông tin 28 chị em của Cộng Đoàn thuộc thành phố Sài Gòn đã về với Chúa vì món canh lạ từ cây rau đay đỏ. Biết đâu được ngày này của năm sau, danh sách của 28 chị em nhà tôi sẽ được đưa vào sổ tay Hội Dòng trước lời cầu : vì danh Chúa nhân từ... Mỗi người một ý tưởng, một suy nghĩ độc đáo cho riêng mình với món canh rau đay đỏ…rồi cả nhóm cười vang.

Không còn hồ nghi gì về món canh lạ, mọi người dâng mình cho Thiên Chúa qua giờ kinh tối và an lành nghỉ ngơi trong tay Ngài.

---

Tiếng chuông báo thức lanh lảnh vang lên, lời chúc tụng “Ngợi khen Chúa Kitô” sau hồi chuông điều đặn vang lên khắp các phòng…Lúc đó mới tin mình vẫn còn sống, các chị em trong nhà còn cơ hội để ca tụng Chúa, tiếp tục nhận lãnh hồng ân sự sống nơi Ngài và cộng tác với nhau trong chương trình sống của ngày mới này.  “Cảm ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm ngày nữa để yêu thương”.  Kahlil Gibran

Chuyện của ngày hôm qua còn tiếp diễn tới hôm nay,

Một số chị em âm thầm ra vườn xem cho bằng được loài cây chưa rõ nguồn gốc ấy. Chỉ biết đó là cây cỏ cỏ dại. Nhưng hôm nay, sự góp mặt của nó trong món canh của Cộng đoàn đã được gọi bằng một cái tên mới là “rau đay đỏ”. Còn thực tế, loài cây đó mang tên gì thì vẫn đang là một bí ẩn số cho chị em.
Dù sao cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con có thêm món mới trong lúc khó khăn. Món canh rau dại hôm ấy không chỉ góp thêm “chất xơ” cho bữa cơm của Cộng đoàn giữa mùa đại dịch. Nhưng còn làm tăng thêm niềm vui, niềm vui nho nhỏ gắn kết tình chị em. Những niềm vui vô danh như thế đã làm tan biến bao cạnh tranh, nhỏ nhen không thể thiếu trong đời sống chung. Từ những niềm vui bộc phát trong đời thường đã tạo nên những cuộc gặp gỡ đầy thân thương để rồi “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 3,3-4).

Món canh rau dại của bữa cơm thấm đượm tình cộng đoàn hôm nay cho tôi bài học quý giá. Cuộc sống chung đâu chỉ là những “ cọ sát” của những lần yếu đuối, ích kỷ mà nơi đây còn là môi trường tuyệt vời giúp mỗi người cố gắng vươn lên cách tích cực, sống tốt, sống chân thật hết mình với cộng đoàn. Tôi cảm nhận điều này rất rõ trong cuộc sống, khi mình sống quảng đại, chan hòa với mọi người, tinh thần rất thoải mái sẽ dẫn đến công việc đạt hiệu quả hơn. Khi tôi cảm nhận mình thuộc về cộng đoàn tôi được thúc bách sống hết mình và việc sống ba lời khuyên phúc âm luôn nhẹ nhàng thanh thản mang lại cho nội tâm niềm vui, hạnh phúc. Và từng ngày trong cuộc sống tôi luôn học được bài học về sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho mình và cho đời sống chung nơi cộng đoàn. Sự diệu kỳ ấy luôn là lời ngỏ để chị em tôi tiếp tục khám phá.
Thật vậy, cuộc sống có những thứ tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng vô cùng cao quý. Có những hồng ân đến thật bất ngờ lắm lúc làm ta không khỏi ngỡ ngàng có chút “nghi nan” theo tâm lý tự nhiên …nhưng vẫn còn đó niềm tin, lòng xác tín vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Chuyện món canh rau dại của cộng đoàn hôm đó, là một trong những dẫn chứng cho điều kỳ diệu của tình yêu.

 “ Món canh rau dại”, chút gì đó để nghĩ, để nhớ về những khó khăn trong mùa covid đầy kỷ niệm. Dù Cô-vy nhỏ bé kia có làm cho cuộc sống có chút chật vật khó khăn, chương trình sống bị đảo lộn nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự kỳ diệu đến từ Thiên Chúa mỗi ngày nơi đời sống cộng đoàn “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau… Nơi đây ân huệ Chúa ban, chính là sự sống chứa chan muôn đời” (Tv 132,1-3)


Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thanh Hữu

Tổng số điểm của bài viết là: 64 trong 13 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 13 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây