Ơn gọi của tôi là một hồng ân

Thứ hai - 05/07/2021 05:59 818 0
 
 

  
Hôm nay được ngồi đây, bắt tay mở cuốn sổ nhỏ này để ghi lại lịch sử đời mình sau 29 năm tuổi đời trong ơn nghĩa Chúa, Ngài đã dẫn dắt tôi trong từng bước đi.

Nhìn lại ơn gọi của mình thật khó tin, đặc biệt nhìn lại quãng đường mà tôi đã trải qua, khổ sướng đều có và chính từ những trải nghiệm đó giúp tôi cảm nghiệm được Chúa đã rất thương tôi, Ngài đang ở trong tôi, đồng hành với tôi ngang qua cuộc sống và các công việc đạo đức.
 
Mở lại những ngày thơ ấu, bốn tuổi cha mất chúng tôi khổ sở lắm. Mẹ vừa làm ba vừa làm mẹ để nuôi cho năm anh chị em chúng tôi. Thiếu ăn thiếu mặc, quanh năm suốt tháng ăn cơm với củ mì, bữa đói bữa no. Tôi rất nhớ, chưa bao giờ biết ăn thịt là gì, có chút muối hột là mừng lắm rồi, rau có để dùng là tự trồng hoặc hái trong rừng, cuộc sống như thế trôi ngày qua ngày... Cũng làm lụng vất vả, làm ruộng làm rẫy nhưng thiên nhiên quê tôi lúc ấy rất hoang dã, thú rừng phá phách làm nhiều nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Làng tôi nghèo nhưng vui lắm, vui khi thấy sự tôn sùng và kính thờ Thiên Chúa cách xác tín.
 
Thời đó, quê tôi không hề thấy bóng dáng linh mục, không nhà nguyện, nhà thờ nhưng hằng đêm dân làng tụ tập đọc kinh cầu nguyện tại nhà ông biện, đông lắm, ấm áp lắm!
 
Lớn lên chút khi học xong cấp II, lúc mua hồ sơ để nhập học cấp III, nhà tôi khó khăn quá không biết làm gì ra tiền để mua một bộ hồ sơ, tôi buồn và tuyệt vọng.
 
Trước đây, lần lượt thấy anh chị cố gắng học, nhưng đến nửa chừng không có tiền đóng học phí, rồi phải cắt ngang, giờ đến phiên mình cũng phải bỏ học sao? Lúc đó, quê tôi người người, nhà nhà giống nhau, hoa màu chỉ trồng mì nhưng trồng lên không ai mua, kiếm tiền khó vô cùng.
 
Nghe tin có chị giáo viên trong làng cũng đang làm hồ sơ cho con, tôi xin Chị mua dùm và cuối cùng tôi cũng có bộ hồ sơ để chuẩn bị nhập học. Ngày nhập học đã đến, tôi cùng chị gái xuống trường tìm chỗ ở, họ treo bảng thông báo về giá tiền nội trú, làm sao tôi có tiền để ở nội trú trong trường... Buồn hiu, tần ngần trong sân trường mênh mông, như biết được khó khăn của chị em tôi, một người tiến lại giới thiệu cho chị em tôi về nhà nội trú Chính Tòa do các Sơ đảm trách...nhưng tiếc thay, nhà nội trú của các Sơ không còn chỗ. Biết tôi buồn nhiều, chị gái nảy ra ý nghĩ xin cho tôi ở tạm nhà người quen gần đây. Vậy là tôi được ở đây để đi học, nhưng vẫn đoán được không ai cho mình ăn ở không. Tôi đã cố gắng một buổi đi học, một buổi ở nhà cùng với gia đình này đan rổ, nhưng khổ sở lắm. Tôi cảm giác như mình là một kẻ mồ côi, ăn nhờ ở đậu. Nhưng muốn đi học nên tôi phải cố gắng. Cố gắng nhiều rồi cũng không thể chịu nỗi, tôi cứ thầm mong mẹ đến thăm và không ngờ ngày 14.11 ngày lễ thánh Stêphanô, mẹ đã đến thăm. Tôi vui mừng và tâm sự với mẹ về khó khăn của mình và lý do tôi không thể tiếp tục ở đây được. Mẹ trả tiền nhà, cám ơn và ra đi. Hai mẹ con không biết mình sẽ đi về đâu nữa...

Hai mẹ con mạnh dạn đến nhà thờ gỗ, tình cờ gặp Sơ dòng Ảnh Vảy, sơ hỏi hai mẹ con đến dự lễ sao? Biết chuyện, Sơ nhận tôi ở cùng với các chị đang học nghề may, với điều kiện tôi phải chuyên chăm học tập không được bỏ dở chừng. Tôi lại một lần nữa vui mừng đến ứa lệ, gật đầu con sẽ cố gắng, không phụ lòng mẹ, phụ lòng Sơ. Ôi hồng phúc của Chúa, khi ở trong nhà dân khổ bao nhiêu, bây giờ sướng bấy nhiêu. Đúng là được ở trong nhà Chúa tôi không những được nhẹ nhàng phần xác mà còn thanh thản bình an trong tâm hồn. Ngày ngày được tham dự thánh lễ, tập hát, học nhóm, học nhân bản, làm những việc đạo đức. Rồi một năm học trôi qua thật nhanh nhưng đây là lúc tôi phải ra đi để nhường chỗ cho các bạn mới từ nhà quê lên.
 
Sơ dắt tôi xin bên nội trú vì đây là mùa hè, tôi lại được nhập nội trú. Ở đây khá vui vì có nhiều bạn cùng trường, mỗi tháng tôi phải đóng 50 ngàn đồng tiền ăn. Tôi không có tiền để đóng mỗi tháng như chúng bạn, tôi xin đóng học phí khi nào mẹ bán mì, và Sơ đã đồng ý như vậy. Rồi hai năm ở đây cũng qua mau. Giờ lại phải nộp hồ sơ học nghề, trời đất! Tôi dành dụm, tiết kiệm mấy tháng trời được 90 ngàn đủ để mua một bộ hồ sơ duy nhất vậy mà khi về hè Cha Sở hỏi con nộp hồ sơ thi mấy trường. Tôi bảo một trường. Cha giận lắm, tại sao con thi một trường, lỡ trường này không đậu con định ở nhà sao? Con phải nộp hồ sơ nhiều trường chứ! Tôi biết Ngài lo cho tôi, nhưng không thể hiểu nỗi lòng của tôi. Tôi đâu có tiền để muốn mua mấy bộ hồ sơ là mua, muốn thi trường nào là cứ đi. Mẹ tôi đâu có tiền để lo cho tôi, mùa này đâu có gì để bán... Nhưng cuối cùng Chúa cho tôi thi đậu, nhiều bạn con nhà giàu, học giỏi, có đủ điều kiện nhưng bị thiếu điểm. Tôi nhớ rất rõ, khi ấy tôi đâu được ở lại nội trú để ôn thi đại học, cao đẳng như chúng bạn, tôi phải về nhà phụ mẹ làm rẫy. Lúc ấy mẹ lại hay đau bệnh, với lại nếu không cố gắng gieo mùa cùng với những người trong làng, làm cùng một vụ mùa với mọi người thì mình sẽ không thu lượm được kết quả gì. Tôi muốn giúp mẹ cho kịp vụ mùa dù ngày thi gần kề. Suốt mấy ngày mùa tôi phải ngủ lại với mẹ trên rẫy, vì mỗi ngày đi về nhà quá xa. Khoảng một tuần lễ sau mẹ bảo tôi ở nhà ôn bài để thi, tôi không thể để mẹ một mình trong rừng sâu hoang vắng, một thân một mình trên nương rẫy trống không cô quạnh. Hai mẹ con cố gắng làm cho xong, nhưng không thể nên ba ngày trước khi thi tôi chạy về nhà để xuống lại Kontum dọn bài thi.
 
Xuống lại Kontum, bạn bè ai cũng trách mắng, chê cười: “Mày giỏi giang quá, bọn tao ôn học cả tháng trời mà chưa yên, mày giờ này mới xuống”

"Tại nhà tao bận việc. Các bạn nói việc lúc nào chẳng có...”. Càng thanh minh cho lũ bạn, tôi càng nghĩ đến mẹ đang trong rẫy buồn hiu, làm một mình vất vả... Tôi thầm cầu xin Chúa giúp tôi đi thi và thêm sức cho mẹ tôi.
 
Cuối cùng Chúa cho tôi thi đậu đây cũng là niềm vui và cũng là nỗi buồn, vì không biết kiếm đâu ra tiền để trang trải cho những năm học sắp tới, nhưng rồi Chúa đã lo liệu, các anh chị đóng góp cho tôi đủ tiền ăn, học, dụng cụ học tập chứ không có tiền chi tiêu như chúng bạn.
 
Trong quá trình học, tôi được các Sơ giúp tìm hiểu ơn gọi, tôi không thích mấy vì nghĩ rằng Sơ là người cao sang tôi không mơ tới. Nhưng tìm hiểu ơn gọi tôi vẫn tham gia cho biết...

Đến một lúc, trong bữa ăn trưa của kỳ thực tập, cô hiệu trưởng trường Hoa Anh Đào nơi tôi đang thực tập nói rằng: Bem, sau khi học xong con đi tu nha! Cô không thích con ở ngoài đời.
 
Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cô Hiệu trưởng người ngoại giáo, tại sao Cô lại nói với tôi như thế! Tôi phân vân về câu nói của Cô, không biết có phải Chúa đang gọi mình không đây? Nghe các Cha, các Sơ nói với tôi về việc con đi tu nhé là việc bình thường, chẳng có gì lay động? Sao cô giáo lại nói thế làm tôi bối rối lo lắng, không biết Chúa đang gọi mình?  Tôi chẳng dám chia sẻ với ai ngoài Chúa qua cầu nguyện và suy nghĩ.
 
Kết thúc chương trình học, Sơ Chinh hỏi “Học xong rồi con thi vào dự tu Gò Vấp luôn chứ!” Tôi khựng lại, vẻ hoang mang vì chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng rồi tôi suy nghĩ, nếu mình không tìm hiểu thì làm sao biết Chúa có gọi mình không? Sao nghe được tiếng Chúa...Tôi không nói gì thêm nhưng xin Sơ Chinh về nhà giúp mẹ, về nhà giúp mẹ là lý do để tôi suy nghĩ thêm về chọn lựa này.
 
Quả thật, nếu Chúa không lôi kéo, tôi không thể đi đâu được nữa khi thấy mẹ già sống một mình khổ sở, nay con học xong có thể tìm việc làm có tiền nuôi mẹ như trước đây mình hằng ước mơ. Và chuyện tình cảm (nam nữ) không ai có thể đoán được tôi sẽ đi tu. Trong hơn hai tháng, tôi cố gắng nhiều lắm bớt liên lạc với người yêu để nhạt dần tình cảm và ..,
 
Ngày xuống lại Kontum để đi nhập dự tu, tôi không dám nói thật với mẹ, vì sợ mẹ thất vọng. Tôi thưa với mẹ là cho con đi với các Sơ vào Sài Gòn học đàn, để sau này con giúp tập hát cho dân làng mình. Mẹ lại hỏi, sao con không làm giấy tờ xin việc làm? Tôi nói con đi ít tháng, khi nào có biên chế con sẽ về. Nói hàng hai như thế vì nghĩ chưa chắc mình có đi tu được hay không! Tôi giấu cả người yêu của mình vì bản thân quá đau khi từ bỏ người yêu tuyệt vời vừa đẹp trai vừa chăm chỉ làm việc... Không biết các bạn trẻ khác khi yêu như thế nào nhưng với riêng mình, tôi cảm được hạnh phúc thật. Một tình yêu cao đẹp dành cho nhau thật là tuyệt vời. Tôi đã đấu tranh rất nhiều trong nội tâm khi ray rứt với điều mình đang từ bỏ, đang trốn chạy, lắm khi còn cho mình là kẻ ích kỷ, muốn chọn lựa cả hai bởi thấy tình yêu nào cũng đẹp. Bạn trai kia cũng là của Chúa, Ngài đã gởi đến cho tôi và những tình cảm người ấy dành cho tôi có lẽ cũng là do Chúa tác động, bây giờ Ngài lại muốn gọi tôi trong con đường khác...

Nhưng rồi tôi vẫn quyết định chào Cha Sở để đi dự tu. Tôi nói với Cha Sở không được cho ai biết, lỡ con đi tu không nổi lại về thì ngại lắm. Cha nói : Không sao, cứ đi, đi không được thì vui vẻ về nhưng con nhớ một điều : “Nhà tu không phải là thiêng đàng”!

Tôi trả lời: Dạ con biết mà!

Tôi đi nhưng chẳng vui thích gì cả. Tôi nhớ tất cả mọi thứ, tôi khóc nức nở... Thật kỳ lạ chẳng ai ép mình, tự tôi sắp xếp mà, dù đau khổ khi phải đi con đường mình chẳng thích nhưng tôi vẫn đi.

Tôi đi để biết rõ có phải Chúa gọi tôi không?

Vào Gò Vấp rồi, tôi cũng gặp không ít khó khăn, nhiều lúc tôi khóc với Chúa trong lúc cầu nguyện. Chúa ơi! Con đi tu không nổi, con gặp nhiều sự cố : khi gặp những lời nói, ánh mắt, lúc những cử chỉ khinh thường của người khác, mình chẳng làm được gì, con bất tài trong khi ở đây toàn là người giỏi; lúc thì con quá nhớ người yêu. Con phải làm sao? Tôi hỏi Chúa, nhưng Chúa im lặng chẳng trả lời trả vốn gì? Tôi đành thôi.

Lúc khác, tôi muốn ra về vì nhiều lý lo và cảm thấy tôi về thế gian sẽ tốt hơn. Mẹ tôi cũng khuyên, nếu con tu không nổi thì về, con đừng ép mình... Nhưng rồi tôi cảm thấy tội nghiệp Dì Dung và quý chị, một số các chị đang đi thực tập trong khi công việc quá nhiều. Hai chị đang lớp 13 với tôi cũng đã về cách đó vài ngày. Tôi tâm sự với mẹ, mẹ khuyên tôi, mẹ sẽ cầu nguyện cho con, con cố gắng hy sinh thêm chút nữa, chờ các chị thực tập xong con hãy về... Thế rồi, Chúa đã giúp tôi hoàn thành công việc cho đến lúc các chị xong kỳ thực tập. Kỳ thực tập của các chị kết thúc, cái dự định sẽ về của tôi nó biến đi đâu tôi không còn biết nữa.
 
Đến thời gian sống ở Thanh Tuyển Viện, tôi cũng rất vui trong bước tiến mới của mình. Nhưng dường như Chúa không để niềm vui của tôi kéo dài.

Vào dịp hè đầu tiên của ở giai đoạn Thanh Tuyển, mẹ tôi lâm bệnh nặng phải nhập viện. Còn ba ngày nữa sẽ hết kỳ nghỉ hè, tôi buồn lắm, tôi chẳng muốn xuống lại Qui Nhơn vì không muốn xa mẹ... đã thế, người anh họ lâu ngày mới gặp cho tôi một lời khuyên: “Em đi đường tu trì cũng tốt, nhưng em phải biết mẹ em càng ngày càng già yếu chứ không trẻ khỏe hoài được. Trong khi mẹ đã lo cho em ăn học giờ lại bỏ đi tu”!

Tôi im lặng, nghĩ như anh cũng đúng, nhưng nghĩ lại : Vì mẹ, vì muốn kiếm tiền, kiếm cuộc sống sung túc...tôi phải bỏ tiếng gọi của Chúa sao?

Lại một mùa hè nữa, mùa hè năm thứ 2 giai đoạn Thanh Tuyển, mẹ bị xe tông, mẹ lại phải nhập viện. Mẹ ngày yếu dần, chân không đi được...Tôi không hiểu nỗi ý Chúa muốn gì nơi mình! Dân làng khuyên tôi nên từ bỏ con đường tu trì để lo cho mẹ. Bản thân cũng muốn dừng lại trước cảnh thương tâm này.

Một đêm nọ, nằm bên mẹ trong bệnh viện, tôi đã tâm sự...tình trạng sức khỏe của mẹ thế này con nên dừng lại hay đi tiếp ?

Mẹ nghẹn ngào khóc nhiều và hỏi: con thấy sao?

Với mẹ, nếu Chúa muốn mẹ khổ sở thế này mẹ vẫn chịu, mẹ không dám “khước từ” ơn gọi của con nơi Chúa đâu! Lúc này kết quả đi hay dừng lại là do tôi chứ không do mẹ.

Tôi trình bày sự việc với Dì giáo Li Lan, Dì cho tôi thêm 3 ngày nữa để chăm mẹ. Tôi sung sướng hạnh phúc, hai hàng nước mắt cứ chảy ròng không dừng được... Nước mắt còn đọng trên mi, Cha Sở thấy hết ngày phép rồi Ngài nhắc: hết phép rồi con lo về nhà dòng đi chứ còn ở đây chi nữa! Nước mắt lại lăn dài trên gò má - Tôi nghĩ suy, tôi biết Cha muốn giúp tôi dứt khoát và vượt qua tình huống khó nhăn này...
 
Hết phép, tôi tiếp tục con đường của mình. Tôi chỉ biết dâng cho Chúa hành trình của bản thân và tình trạng đau bệnh của mẹ. Chúa biết tôi vừa yêu Chúa và thương mẹ.

Và thật sự, Chúa đã nâng đỡ tôi trong đời sống ơn gọi và chữa lành cho mẹ tôi... Từ đó đến nay nhiều sự kiện, biến cố xảy ra cho bản thân, cho mẹ già yêu quý hay cho gia đình thân thương, tôi luôn tín thác vào Chúa. Tôi biết Chúa luôn quan phòng và cách Ngài huấn luyện tôi ngang qua những đau thương, thử thách và từ bỏ. Sự quan phòng của Chúa thật tuyệt diệu ngay cả trong trí nghĩ, trong chọn lựa, ngay cả bản thân những gì tôi không thể nhưng Chúa lại làm, Chúa giúp tôi tất cả, Chúa thương tôi thật dù tôi tội lỗi, tôi không xứng đáng.

Tôi cầu xin Người ban cho tôi được yêu Ngài như tôi đã từng yêu những người trần thế.

Tôi xin Chúa cho tôi được say mến Ngài để tôi được nắm bắt, đụng chạm đến Ngài cách thật sự để cố gắng đền đáp tình Ngài yêu tôi.

Lạy Chúa Giêsu xin cho con được yêu Ngài, yêu thật nhiều bằng một tình yêu chân thật, trong sáng để con thuộc về Ngài cả trong mọi chọn lựa của đời con.

Lạy Chúa Giêsu! Con cảm nhận và xác tín rằng ơn gọi của con là một hồng ân, xin cho con được lớn lên trong tình yêu Chúa. Xin tình yêu Chúa giúp con sống hồng ân này để ca tụng, tôn vinh Chúa và chia sẻ Tình yêu mà con cảm nghiệm đây cho những người mà con gặp gỡ, được sai đến trong hành trình cuộc sống mỗi ngày. Amen


 
                                                                                       
 

Tác giả bài viết:         Nt. Têrêxa Y Bem

 Tags: Suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây