Thu hoạch “nông sản” trước thời vụ

Thứ ba - 22/06/2021 09:19 439 0
        
Sau giờ cơm trưa, ai nấy chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe tiếng gọi khá dõng dạc từ phía sau vườn: “Sơ ơi, sơ ra hái mấy trái dưa ở vườn sau đi ạ, chứ chiều nay con cho máy múc vô múc đất để làm nhà rồi sơ”. Thế là … nhanh thiệt là nhanh, tiếng í ới gọi nhau… và chỉ vài phút sau, tất cả chị em chúng tôi đã có mặt tại khu đất, người thì quơ vội cái nón, kịp lấy cái khẩu trang, người thì thôi, để cho đầu thử thách với nắng luôn.


 
         

Mảnh đất này vốn đã được đưa vào quy hoạch để xây nhà, nhưng có vài lý do nào đó mà mấy năm nay, nó vẫn còn là bãi đất hoang. Có lẽ vì không nỡ để đất ở không như thế, nên họ hàng nhà dưa, nào là dưa gang, dưa lê, dưa hấu rồi đến các loại mướp, khổ qua, rau muống… tranh thủ mọc lên trong thời gian chờ đợi. Nó âm thầm len lỏi vào mọi ngõ ngách, giữa lớp sỏi đá khô cằn để có thể nảy mầm và phát triển. Thực ra, khi nó bắt đầu mọc lên có lẽ ít ai trong chúng tôi để ý tới và cũng không ai chăm sóc cho nó. Bởi thế, nên nó đã vươn lên để khẳng định mình và để chúng tôi thấy nghị lực phi thường và mạnh mẽ của nó. Chẳng cần ai quan tâm, vun xới, nó vẫn kiên trì tiếp nguồn dinh dưỡng ít ỏi từ lòng đất mẹ, ngẩng đầu lên đón ánh nắng mặt trời và mang vào mình những hạt mưa rào rơi xuống để lớn lên theo thời gian.

Rồi những trái non đầu tiên đã xuất hiện, thấy có bước chân người lui tới, nó cố khoe mình ra như muốn nói : “Các chị ơi, chúng em đã kết trái rồi nè!”. Một chị phát hiện, hai chị phát hiện,… người này chỉ người kia, thông báo với nhau như vừa nhận được tin “hot”. Không ai nghĩ trong một điều kiện khó khăn như thế, các loại cây này vẫn có thể kết trái. Ai cũng thích ra ngắm nhìn nó, mong cho nó tiếp tục lớn nhanh. Có người không đủ kiên trì đã hái thử vào mấy quả, ai ngờ chưa dùng được… “Mấy chị ơi, để thêm ít ngày nữa nhé!”.

Nhưng chẳng để thêm được bao lâu, mảnh đất này đã đến lúc phải thực hiện chức năng của nó. Các loại cây dù muốn hay không cũng phải tạm biệt mảnh đất – tạm biệt nơi chúng đã lớn lên và sinh hoa, kết trái. Chúng tôi cũng thế, đành phải thu hoạch “nông sản” trước thời vụ thôi. Chị chị em em, từ già tới trẻ chia ra đi tìm, mỗi lần tìm được một quả là zui thiệt là zui luôn. “Ôi, nhiều quá, còn đây nữa chị nè”, “Có trái này to thiệt là to luôn”, “Trái này dễ thương quá đi, sao có chút xíu thế này”…Tiếng nói, tiếng cười rộn vang cả góc vườn... “Phải công nhận dưa sai quả thật đó”, “Tiếc là có mấy quả chưa kịp chín”. Đó đây trong đám đất xuất hiện những cọng rau muống bò ngang. “Ô kìa, chỗ kia có rau muống, mình hái vào thôi”… Chẳng mấy chốc những quả dưa, quả mướp, khổ qua, mấy mớ rau muống, ngọn bí… tất cả đã nằm gọn trong rổ. Chúng tôi ai nấy hớn hở vui mừng, tranh thủ gom lại chụp hình khoe “nông sản” giữa cái nắng trưa nơi mảnh đất Sài thành.

Chúng tôi có được những niềm vui thật tuyệt, chẳng phải là điều gì lớn lao, nhưng là  niềm vui rất bình dị, nó đến một cách tự nhiên ngang qua cuộc sống thường ngày. Xét về giá trị kinh tế, những quả dưa kia thực sự chẳng đáng giá là bao. Nhưng xét về giá trị tinh thần, nó lại là vô giá. Với chúng tôi, những trái dưa, quả mướp đủ hình, đủ dáng kia thực sự đã mang đến cho chúng tôi nhiều điều thú vị, nhiều ký niệm đáng nhớ. Nó đã có mặt trong cuộc đời chúng tôi để cho chúng tôi nhận ra sự sáng tạo và quan phòng cách kỳ diệu của Chúa: “Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất”.(Tv104,24)

Giữa lớp đất khô cằn, giữa những đổi thay của thời tiết, tưởng chừng không sự sống nào có thể sinh sôi nảy nở, những loại cây kia vẫn kiên cường vươn lên và sinh hoa, kết trái. Nó không chờ đợi sự chăm sóc của con người, mà vẫn luôn tràn đầy sức sống, nó đã phát huy hết sức mạnh mà tạo hóa đã ban cho nó để sinh tồn. Chính điều đó đã giúp tôi hiểu rằng dù trong hoàn cảnh, điều kiện nào, dù ở nơi mảnh đất tốt hay khô cằn, tôi vẫn có thể làm cho cuộc đời mình trổ sinh hoa trái nếu tôi biết bám víu vào ơn Chúa và nỗ lực cố gắng. Giữa một cuộc sống đang bị đảo lộn bởi dịch bệnh Covid-19, hơn lúc nào hết, tôi phải làm cho hạt giống đức tin được nảy nở. Ước mong tôi sẽ luôn nhận ra dấu chỉ của Chúa trong mỗi biến cố, mỗi hoàn cảnh để luôn sống vui tươi và hạnh phúc trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. “Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi nào mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào” – Hugh Downs.

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nt. Maria Đặng Liên

 Tags: Suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 3.2 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây