“Chị Chói”

Thứ bảy - 31/07/2021 00:52 349 0
 
 
 
“Chị Chói”
 

Đang ngồi đọc sách, tôi bất giác giật mình bởi tiếng la: “Hết giờ rồi!”, kèm theo âm của thanh gỗ gõ liên tục vào chân ống sắt đồ chơi cho trẻ. Đối với tôi, tiếng la ấy bây giờ đã nên quen thuộc, chứ như ngày đầu tiên nghe tiếng ấy thì giật hết cả mình, lật đật chạy ra hành lang xem thử đó là “cao thủ võ lâm” nào mà có tiếng la quyền lực quá. Nghe tiếng “Chị Chói”, chẳng ai bảo ai, phụ huynh mỉm cười biết đã đến lúc đưa con về, dù bé đang mãi chơi.

Chị Chói là người tôi đã biết từ lúc bốn, năm tuổi. Cứ mỗi lần Bà tôi về là tôi gửi lời thăm chị Chói, dù chỉ gặp Chị vài ba lần, ăn của chị 2, 3, 4 viên kẹo gì đó nhưng lại chẳng nhớ mặt. Sau này, khi tôi có khả năng ghi nhớ rồi thì chị Chói chẳng về chơi nữa. Mãi sau này, khi nhập Đệ Tử viện, tôi mới biết người tôi vẫn hay gửi lời hỏi thăm là người có tiếng la quyền lực của trường Mầm Non Sao Mai....

Có lẽ hầu hết những chị em trong Hội dòng, từ già đến trẻ, không ai là không biết đến Chị Chói; không biết chị đã đồng hành với Hội dòng bao lâu rồi, cũng không biết chính xác chị đã trải qua bao nhiêu cái xuân xanh trong cuộc đời, chỉ biết rằng chị luôn âm thầm đi bên Hội dòng trong những công việc hèn mọn nhất, có thể nói không quá rằng: “Thiếu chị Chói là không được đâu à nha!”.

Mỗi sáng, sau giờ Thánh lễ, Chị giăng dây, mở cổng đón học trò, Chị luôn nhắc các bé chào, tự mang cặp đi vào lớp. Chiều thì trả trẻ cũng những câu hỏi han, nhắc nhở, tạo niềm vui cho Phụ Huynh và các bé. Hay nhất là mỗi khi chị em chúng tôi lên nhà nguyện đọc kinh, chỉ còn mình chị thôi nhưng mọi việc đâu đấy, các bé thì vô cùng trật tự. Thêm nữa, có nhiều Phụ Huynh hỏi con học trường nào thì không nhớ tên, chỉ nói trường “Cô Chói”.

Không chỉ có thế, trước lúc ra sân “trả - đón” trẻ, chị giúp tráng chén, thu gom và phân loại rác từ các lớp, đưa xuống nhà rác, xong xuôi, gọn gàng đâu vào đấy rồi mới ra sân. Khi chúng tôi ăn cơm xong, ắt hẳn sẽ nghe tiếng ken két của xe chị Chói đi đẩy nước cơm thừa cho một người “nuôi heo” trong thánh phố đến lấy. Lúc chúng tôi tiếp tục chương trình sống buổi tối, chị âm thầm ngồi lột hành tỏi để ngày hôm sau nấu ăn cho bé, vừa lột vừa nghe Cha Long giảng về lòng Chúa thương xót và cũng là để chờ mở cổng cho các chị em đi xứ về, dẫu là 19 giờ, 20 giờ, hay hơn nữa chị vẫn chờ. Chỉ cần chúng tôi gọi: “ Chị Chói ơi”, sẽ được nhận lại một tiếng “Dạ”, hay hơn nữa là chỉ cần nghe tiếng nhẫn gõ vào cửa sắt thôi thì ngay lập tức sẽ nghe tiếng đáp: “Đây, đây”. Cực nhất là mỗi mùa Giáng Sinh về, Chị em chúng tôi đi xứ dày hơn, về trễ hơn nhưng chị vẫn không phàn nàn, không chút thở than.

Ở nơi chị Chói, tôi học được nhiều điều hay. Chị em tôi vẫn hay nói đùa: “ Có Chói là đâu vào đấy à”, dẫu là đùa nhưng quả đúng thiệt vậy, từng cái lá trong sân, từng bóng điện hành lang, mọi chi tiết nhỏ trong nhà có Chị là ổn hết. Hôm nào chị không có mặt là biết ngay, tựa như cỗ máy không hoạt động đúng giờ nữa.

Nhiều lúc tôi hay chọc chị: “Nuôi chị Chói lợi ghê, cơm không ăn, chỉ ăn rau”, chị hy sinh nhiều thế nhưng lại chẳng đòi hỏi gì cho bản thân. Tôi cứ nghĩ mãi, chị thật lạ, chị âm thầm hy sinh, âm thầm phục vụ, dù chị “không tu”, không tuyên khấn nhưng có lẽ đời sống của chị trổi vượt và đẹp lòng Chúa nhiều, Chúa sẽ luôn nhìn đến và chúc lành cho chị cũng như cho Hội dòng qua chị.

Cảm ơn chị, cảm ơn chị thật nhiều về tất cả những hy sinh âm thầm, những việc phục vụ tận tình, sự quảng đại dâng hiến cho Hội Dòng, cảm ơn những lời động viên, góp ý chị đã dành cho chúng em. Gương sáng của chị, em tin Chúa đã nhìn thấy rõ và Hội dòng luôn nhớ ơn Chị.

Xin Chúa chúc lành cho chị Chói dễ thương của chúng em.
                   

 

 
 

Tác giả bài viết: Lá Sao Mai

 Tags: Suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây