Cái thuở ban đầu
Nt. Têrêxa Thanh Hữu
2021-08-17T08:40:35-04:00
2021-08-17T08:40:35-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/doi-tu/cai-thuo-ban-dau-345.html
https://hoidongmtgquinhon.org/image/pic/2021-08-16-di-tu001.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Cái thuở ban đầu
Chắc hẳn cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng có một thời để nhớ, để thương, để hoài niệm… Đó có thể là ngày đầu cắp sách đến trường với bao điều bỡ ngỡ, ngây ngô đáng yêu. Ngày được rước lễ lần đầu, ngày chia tay thầy cô bè bạn với những kỷ niệm dưới mái trường thân thương. Ngày vào Dòng với lý tưởng cao đẹp bên cạnh nỗi nhớ nhà, nhớ người thân…Những kỷ niệm ấy như trang nhật ký hồng của riêng ta.
Và mỗi lần hoài niệm ta cảm thấy một chút nhớ thương, cảm được tình Chúa, tình người luôn đong đầy trong hành trình cuộc sống .
Những gì gọi là ký ức dù chẳng ai thấy, chẳng ai kiểm tra và cũng chưa là đề thi của bất cứ kỳ thi nào nhưng nó luôn in đậm trong tâm trí và cuộc sống của ta. Vì thế mà nhà thơ Thế Lữ mới cảm nghiệm :
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dĩ mấy ai quên”.
Thật vậy, đời người có không ít cái thuở ban đầu. Phải chăng vì nó là một phần của cuộc sống, nó có giá trị nhất định và là nền tảng của tương lai. Thuở ban đầu nào đều cũng khởi đi để có hiện tại và sẽ là quá khứ của ngày mai.
Hiện tại của thế giới là sự bùng phát của Virus Corona với những ký ức rất riêng của mỗi người. Trong cái riêng đó thì thánh lễ truyền chức hay khấn dòng trong thầm lặng của các Giáo Phận, các Hội Dòng cũng không phải ngoại lệ.
Với gia đình Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn thân thương của chúng ta, đây là lần thứ 2 mùa Lễ Hội khấn dòng trong đại dịch, nhưng là lần duy nhất và cái thuở ban đầu của riêng quý Chị mừng lễ trong Năm Thánh hồng ân kỷ niệm 350 năm thành lập Hội dòng.
Chắc một điều, mùa khấn dòng lần này các chị sẽ không được Ba Mẹ đi bên cạnh trong đoàn rước, nhưng mỗi bước chân của các chị luôn là những nhịp từ trái tim, nhịp từ lời cầu nguyện nơi chính cuộc sống các ngài. Hôm đó sẽ thiếu đi hàng ghế danh dự dành cho khách của chị em. Nhưng chính Chúa đã bù đắp cho chị cách khác, thay vì đại diện 10 hay 30 người dự lễ thì giờ đây con số ấy có thể nhân lên hàng trăm, hàng ngàn người. Hôm ấy sẽ thiếu đi những tấm hình đầy đủ các kiểu, nhưng album nơi tâm hồn của chị mới là nơi lưu trữ những gì quý giá nhất của cuộc đời, nơi hình ảnh không bị phai nhòa bởi tác động từ ngoại cảnh.
Và…phần thưởng Chúa dành cho những ai yêu mến người không chỉ là lời hứa của mai sau nhưng chính ngay từ hôm nay như lời thánh Phao lô trong lá thư gởi giáo đoàn Rôma đã nói:“ Mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa”. (Rm 8,28).
Lễ khấn dòng không rước xách linh đình, không dàn chào đưa đón, không nhạc kịch múa ca nhưng đổi lại, quý Dì trong Ban Tổ Chức, ban tiếp tân, ban ẩm thực được tham dự thánh lễ cùng với chị em cách trọn vẹn và sốt sắng.
Nhà bếp đêm ấy bớt đi tiếng ngáp buồn ngủ, những bước chân rời rã, tiếng “cót két” mở cổng tu viện giữa đêm khuya và cả mùi vị thức ăn…tất cả nhường chỗ cho hương trầm của lời kinh nguyện, những lời thánh ca du dương bay lên cõi thiên đường. Sự nhộn nhịp bên ngoài nhường chỗ cho niềm vui nội tâm. Niềm vui ấy không có gì đánh đổi và sẽ không bị lấy mất, thánh Têrêsa nói với nữ tu của mình: “Hỡi các con gái của mẹ, lý do phải cầu nguyện cũng như mục đích của cuộc hôn phối tâm linh này chính là: cuộc sinh hạ mãi mãi những công việc tốt lành.” (LĐNT, VII, Ch.4, Số 6)
Trong hoàn cảnh này, giãn cách xã hội đã cản lối Quý chị em khắp các vùng về chung chia niềm vui tạ ơn, lần đầu tiên của thế kỷ 21 lễ khấn chị em không có những cánh thiệp để chuyền tay nhau, những món quà be bé, nho nhỏ, xinh xinh gói ghém tâm tình mến tặng các chị trong ngày hồng ân cũng ít thấy…Nhưng tình thương, nỗi nhớ, tâm tình tạ ơn Chúa cùng với chị em trong ngày lễ khấn vẫn luôn đong đầy trong từng cộng đoàn, từng con tim nơi những người không thể trực tiếp về với chị em mình.
Có thể và có lẽ nhiều người vẫn thích một lễ khấn đông vui nhộn nhịp, đầy những món quà, bó hoa, với các kiểu hình ảnh để có dịp đăng lên facebook …nhưng sự âm thầm cũng có những cái hay, có nét huyền nhiệm rất riêng mà chỉ người trong cuộc mới cảm thấu điều đó.
Em trộm nghĩ, có thể chị mới có những cảm xúc riêng...Nếu như có những giọt nước mắt thì đó cũng là giọt “mặn” của một tình yêu sâu lắng, giọt “lặng” giọt “đắng” của sự cô đơn hòa quyện trong lễ hy sinh hiến tế mà Đức Giêsu trao ban trên bàn thờ Thập Giá, món quà vô giá dành tặng cho Giêsu để chuyển cầu cho anh chị em đang thoi thóp trong đau khổ vì dịch bệnh. Bởi, cũng như một món quà, nó chỉ trở nên có ý nghĩa đối với người được nhận quà chứ không phải là ở những người nhìn thấy nó.
Và thiết nghĩ, chỉ có Chị mới biết Chị đang dành tặng cho tân lang Giêsu những gì!
Hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Nhưng ngày mai cũng được bắt đầu từ hôm nay. Không biết đời chị đã được bao nhiêu “cái thuở ban đầu” nhưng em tin thuở ban đầu của ngày hồng ân thánh hiến năm nay sẽ luôn ở lại, luôn đong đầy những kỷ niệm và là sức mạnh cho từng nhịp bước đời dâng hiến của chị em mình vào những ngày sắp tới.
Chúc chị, có ký ức đẹp của ngày hồng ân thánh hiến chị nhé!
Hãy tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu, mọi người vẫn luôn bên quý chị trong tình thương, tâm tình tạ ơn và lời cầu nguyện tha thiết nhất.
Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thanh Hữu