CẢ ĐỜI CON XIN ĐƯỢC HÁT MÃI KHÚC CA “ TẠ ƠN”
Chuyện kể rằng : Có một cụ ông 93 tuổi bị nhiễm Covid , ông được đưa vào bệnh viện . Cụ ông được cấp oxy để thở trong 24 tiếng và cuối cùng ông được khỏe lại. Ngày xuất viện, bác sĩ đưa cho cụ một tờ hóa đơn với số tiền 5000 đô la. Ông cụ bật khóc. Bác sĩ bảo cụ không được khóc vì hóa đơn. Cụ ông nói : tôi không khóc vì tiên. Tôi có thể trả số tiền này, tôi khóc vì 24 tiếng đồng hồ tôi đã thở oxy và trả với giá 5000 đô la, 93 năm qua tôi đã thở oxy của Chúa và tôi không phải trả đồng nào. Bác sĩ biết tôi nợ Chúa bao nhiêu không? Vị bác sĩ hạ thấp người xuống và trầm ngâm không biết sẽ trả lời thế nào ?
Chị, em và tôi mỗi ngày hít thở không khí của Chúa và không hề trả đồng nào trong nhiều năm qua. Thế nhưng chúng ta có biết ghi sâu ân tình này không? Chúng ta có biết cảm tạ Chúa đã ban cho ta không khí trong lành để hít vào thở ra. Dịch Covid có biết bao người cần bình oxy để thở và có khi không có thể để thở được. Lúc ta thấy quý thì đã muộn, lúc ta thấy cần thì không còn cơ hội nữa.
Có khi nào tôi tự nhủ rằng : từ bé đến lớn tôi đã cảm ơn bao nhiêu lần chưa? Cảm ơn cha mẹ vì đã sinh thành ra con, cảm ơn thầy cô vì đã cho tôi cái chữ, cảm ơn bạn bè vì đã làm bạn với tôi để cho tôi niềm vui. Nhưng trên tất cả , tôi phải cảm ơn Chúa vì đã dựng nên tôi, cho tôi vào đời và cho tôi được sống trong ơn gọi mến thánh giá. Tạ ơn Chúa đã theo con suốt cả cuộc đời để đỡ nâng con. Nhìn lại hành trình ơn gọi của tôi, tôi thấy thật là một mầu nhiệm mà sức con người không thể vượt qua, chỉ có ơn Chúa ta mới có sức để chiến thắng, tôi mới nhận ra rằng tôi thật can đảm. Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi dự lễ khấn của các bạn cùng lớp. Các bạn của tôi tung tăng trong chiếc áo dòng cùng với gia đình để xếp hàng thành đoàn rước đi vào trong nhà thờ. Còn tôi, một học sinh lưu ban, một tập sinh “cần thêm thời gian”. Tôi một mình cùng với tâm trạng buồn bước vào nhà thờ để dự thánh lễ khấn dòng.
Buồn. Tôi chẳng muốn nói nên lời. Cuộc đời tôi bước sang một bước ngoặc mới. Tôi vào một lớp mới với các em nhỏ. Ngại ngùng và mặc cảm. Từ nhỏ giờ chẳng khi nào lưu ban.
Vậy mà theo Chúa, tôi phải lưu ban bởi lẽ theo Chúa không xét theo năng lực, học lực mà cần ở lòng yêu mến và sự khiêm tốn. Tôi nhận thấy mình còn thiếu nhiều. Tôi chưa yêu mến Chúa nhiều như các bạn cùng lớp, tôi chưa nhẫn nại hay nổi nóng. Tôi chưa đủ khiêm tốn để đón nhận những biến cố xảy ra, tôi thường không đọc ra thánh ý Chúa mà chỉ muốn Chúa theo ý mình. Tôi tự hỏi, có phải mình là kẻ thất bại không? Chúa có song hành với tôi không? Thế nhưng tôi vẫn không có ý định rời bỏ ơn gọi đời thánh hiến. Tôi vẫn cương quyết đi theo người yêu tôi, người đã ngỏ lời và chọn gọi và thánh hiến tôi. Ngài không nói và Ngài cũng không nhờ ai đến để an ủi tôi. Ngài vẫn luôn bên tôi sáng chiều và cả trong lúc đêm khuya. Tôi cảm nhận được điều này và tôi yêu mến Ngài nhiều hơn. Nơi tôi giải bày tâm sự là Bí tích Thánh Thể. Tôi cầu nguyện. Ngài im lặng. Nhiều lúc tôi trách Ngài sao Ngài không nói gì với tôi. Có lúc tôi khóc. Tôi khóc thật to để giải tỏa tâm trạng uất ức của tôi. Rồi tôi nghe lời thì thầm bên tai : “ đừng khóc nữa, Ta vẫn bên con”.
Tôi chợt nhớ đến chuyện Bà góa thành Nain ( Lc 7, 11-17)
Bà góa này đang thất vọng vì con bà chết. Bà đang đi chôn chính chỗ dựa, tình yêu của bà. Con bà chết. Ai còn có tâm trạng gì nữa khi đứa con độc nhất và đứa con yêu quý nhất của bà đã chết. Mất hết rồi. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mơ ước nơi đứa con trai giờ tan biến. Bà góa thành Nain giờ chỉ biết khóc và khóc. Nỗi thất vọng tràn ngập thành Nain. Bỗng dưng có một người đàn ông lạ mặt trong đám đông đến, kề tai bà và nói: “ Bà đừng khóc nữa”.( Lc 7,13). Chắc lúc này bà góa sẽ phản ứng. Ông này kỳ ghê, giờ tôi không khóc thì tôi làm gì ? Anh có biết rằng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất ? Anh có hiểu được tâm trạng của tôi lúc này không ?
Chúa biết tất cả, Chúa thấu hiểu tâm trạng của người đàn bà thành Nain nên Ngài đã đến tận nơi đây. Chúa đến chạm vào chiếc quan tài và bảo: “ Anh hãy chỗi dậy” (Lc7,14).
Lại một lần nữa, người đàn bà bực mình với người khách lạ. Con tôi đã chết cách đây hai ngày rồi! Vậy mà anh bảo hãy chỗi dậy. Anh đang sống ảo hả? Anh có bị nhiễm game không? Anh đang sống trong thời đại 4.0 hả ? Bỗng dưng chiếc quan tài động đậy, nắp quan tài mở ra, cậu thanh niên trong quan tài chỗi dậy.Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Người đàn bà ngạc nhiên. Bà ngừng khóc và tiến đến gần quan tài. Con bà đã sống lại. Mắt bà mở to và bà nhận ra Đấng cứu thế. Bà nhận ra tình yêu . Bà được Đức Giêsu trao con lại cho bà. Trời! một lời cảm ơn Thầy Giêsu, một đời cảm ơn Thầy không đủ.
Trong hành trình dâng hiến cũng vậy, có lúc tôi gặp phải chuyện không vui, có lúc dường như thập giá phủ bóng đời tôi. Buồn chẳng muốn nói. Buồn vì thất vọng, nản chí muốn buông xuôi. Những lúc đó Chúa sai chị em tôi đến bên và nói: đừng buồn nữa! Trời, có ai hiểu được tâm trạng tôi lúc này không ? Tôi trách Chúa sao Chúa im lặng, sao để mặc con chống chọi ? Tôi không nhìn lên Thánh giá để thấy Chúa. Ngài vẫn treo lơ lửng trên cây thánh giá và Ngài có trách gì Chúa Cha đâu? Ngài đang nhìn xuống và Ngài đã khóc cùng tôi. Ngài đồng cảm với tôi và chia sẻ nỗi buồn với tôi “ Đừng khóc nữa”.
Thập giá thật khó hiểu và khó được chấp nhận bởi những ai chưa nắm bắt được chương trình cứu độ của Thiên Chúa và qui luật muôn thuở của hạt lúa mì .Chắc chắn rằng tôi chưa hiểu được chương trình của Chúa trong cuộc đời tôi. Ngài đã cho tôi những bóng mờ để tôi vững vàng hơn, trưởng thành hơn và để tôi thấy đời tu thật ý nghĩa. Ngài đã cho tôi nếm đau khổ để tôi nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Cảm ơn Chúa đã cho con thánh giá để làm phương tiện cho con nên thánh. Một đời con dâng hiến cũng không thể cảm ơn Chúa cho đủ. Xin Chúa hãy cho con một niềm tin mãnh liệt vào Ngài để trong muôn vàn thử thách con đọc được ý Chúa và dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh như Thánh tông đồ Phaolo khuyên các tín hữu Thêxalônica “ Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn” (1 Tx 5, 18).
Lạy Chúa, cả đời con xin nguyện hát mãi khúc ca tạ ơn. Amen