Em có buồn không?

Thứ hai - 27/09/2021 05:33 325 0
 
 
 
EM CÓ BUỒN KHÔNG?
   
Có người hỏi ngày khấn 5k, không cha mẹ, không người thân, không tiệc, không có khách và nhiều không hơn nữa có buồn không? Nếu nói không thì quá dối lòng, nếu nói có thì cũng khó coi... Vì ngày khấn bao người mong đợi, ngày ba má, anh chị đợi chờ, cầu nguyện, hy sinh vì tôi để tôi có được đời sống dâng hiến như hôm nay. Tất cả là ơn Chúa, đúng vậy, chính Chúa đã ban ơn để tôi có thể ở trong gia đình luôn quảng đại, hy sinh dâng hiến tôi cho Thiên Chúa chẳng lẽ tôi  vô tình khi nói không buồn sao?
         
Nhưng không sao,vì đây là hoàn cảnh và biến cố chung của nhân loại đang phải đối diện và coi như đó là ý Chúa...Biết là thế, nhưng nỗi buồn ở đâu cứ chạy tới. Ngày khấn lần đầu, tôi cảm nhận sự  thánh thiêng, tự hào, và lành thánh mà tôi được lãnh nhận. Tôi muốn điều đó cũng được sự có mặt của ba má, anh chị để mọi người có thể cảm nhận được hạnh phúc đời dâng hiến mà tôi đang có được và vui mừng vì sự hy sinh bấy lâu nay đã được Thiên Chúa nhậm lời.
         
Bạn không buồn sao? Tôi thì buồn lắm, bởi ngày hôm đó tôi được kết giao với "phu quân" của tôi, ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi muốn ba má tôi nhìn thấy được sự hạnh phúc này, hạnh phúc không như người đời mong đợi, cũng không phải để người đời trầm trồ là con mình được thăng quan tiến chức nhưng là niềm hạnh phúc của đời dâng hiến, niềm hạnh phúc khi thấy con mình bước lên một bước tiến mới trên hành trình theo Chúa, được gắn bó mật thiết hơn với Chúa qua ba lời khấn dù biết là phía trước còn nhiều khó khăn đang chờ đón nhưng sao cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.
         
Tôi buồn vì ngày hôm ấy đối với tôi còn là sự nối kết giữa ba má sau những ngày xa cách, bà con họ hàng sau những lần chia rẽ, anh em sau những rạn nứt vỡ tan.... Đây cũng  là dịp để họ hàng hiểu rõ hơn về đạo Kitô, về con đường dâng hiến phục vụ cho Chúa là như thế nào. Nỗi buồn của tôi không phải là trách móc, là tiếc nuối hay vì không đạt được những gì bên ngoài, tôi buồn vì đã lỡ mất một cơ hội để có thể cho mọi người biết niềm hạnh phúc của tôi trên con đường tôi đã chọn và đã đi mà lâu nay người ta đã nghĩ không đúng về con đường ấy. Và đâu đó bên tai tôi vẫn nghe lời thì thầm: con chọn Chúa, con đã có Chúa, và con còn hạnh phúc hơn bao người bên ngoài giờ này đang cố tìm từng hơi thở trên giường bệnh vì đại dịch Covid đang hoành hành. Biết là ý Chúa nhưng phận người yếu đuối, từng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, vì những cảm xúc tự bên trong thêm chút xao xuyến của bên ngoài cứ thôi thúc nỗi buồn chạy tới, nó như chờ sẵn để tuôn ra.
         
Suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu, khi Chúa lên Giêrusalem, lúc đó Chúa cũng vui. Vui vì cứu được nhân loại, vui vì nhờ cái chết của Ngài mà nhân loại được sống, vui vì chặng đường trần gian sắp kết thúc. Thế nhưng Chúa cũng không che dấu được nỗi buồn khi thân xác đầy thương tích, bầm dập, buồn vì chén đắng Cha trao đến nỗi đổ mồ hôi máu, buồn vì sự phản bội của các môn đệ và sự thờ ơ của nhân loại.
         
Nhân loại hôm nay cũng đang mang một nỗi buồn thảm thiết khi phải đối diện với dịch bệnh và tự hỏi tại sao Chúa lại để cho xảy ra điều đó. Chúa cũng buồn khi nhìn thấy hiền thê của Chúa chưa dám sống những gì mình đã khấn hứa, chưa sống xứng đáng với ân huệ mình lãnh nhận. Vẫn còn đó những ích kỷ hẹp hòi, hơn thua, ganh tị, thiếu nhẫn nại để lắng nghe, thiếu bác ái với nhau. Trong đời sống thiêng liêng còn khô khan, lo ra chia trí, cắt xén giờ của Chúa, thiếu nhiệt huyết trong sứ vụ.
         
Lạy Chúa, phận con yếu đuối, mang nhiều lỗi lầm. Con biết Chúa luôn yêu thương con, Chúa luôn hiện diện trong đời con, nhưng xin ban thêm niềm tin cho con, để con sống xứng đáng với Tình Yêu Chúa dành nơi con. Con không chắc là ngày mai con sẽ tốt hơn, sẽ thành công hơn, sẽ thay đổi được nhiều hơn. Nhưng con chắc chắn là con sẽ cố gắng từng giây phút để bắt đầu lại mỗi ngày. Mỗi ngày liên kết mật thiết với Chúa hơn bằng sự kiên trì trong cầu nguyện, dẫu có những lúc khô khan, thì con vẫn trung thành đến với Chúa để " lòng kề lòng Ta thỏ thẻ"(x. Hs 5). Nhẫn nại hơn trong tập luyện, dù khó khăn, thách đố, nhưng có quyết tâm, có ơn Chúa con sẽ được biến đổi. Và nhiệt huyết trong sứ vụ được trao phó, dù gặp những trái ý, thất bại, nhưng với lòng hăng say con sẽ gặt hái được thành công. Nhờ đó nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui. Niềm hạnh phúc cho Nước Trời mai sau.


 

                                                                                     

Tác giả bài viết: Têrêxa Thanh Thoa

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây