Gởi Chị phương xa!
Nt. Têrêxa Thanh Hữu
2021-12-01T04:53:24-05:00
2021-12-01T04:53:24-05:00
https://hoidongmtgquinhon.org/doi-tu/goi-chi-phuong-xa-772.html
https://vkshue.gov.vn/uploads/news/2020/cac_cap_do_rui_ro_lay_nhiem_sars_cov.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
GỞI CHỊ PHƯƠNG XA!
Chị thân yêu!
Em không biết trước khi đọc những dòng chữ này, chị đang làm gì và trong tâm trạng nào, nhưng em tin chị sẽ không thể không mỉm cười khi nhận được lời cám ơn từ đứa em mang tên Côrôna bé bỏng này.
Từ phương xa em gởi lời thăm chị.
À!
Em nói là từ phương xa để phần nào đó chị thêm nhớ em thôi. Thực ra em vẫn đang trong vùng trời tự do, đang bay lượn trong không gian, nơi miền Bắc với những cái lạnh đầu mùa, dải miền Trung trong các trận mưa lớn… có khi rất gần ngay bên cạnh những người thân của chị đấy. Chỉ tiếc rằng, chị em ta không nhìn thấy nhau nên em tạm gọi là phương xa chị ạ.
Lời đầu tiên, cho em kính cám ơn chị cùng Cộng đoàn ta về những ngày chị đã cưu mang em, dù em chỉ là một vị khách bé nhỏ vô hình, vị khách mà đi đâu ai cũng sợ…
Cám ơn chị cho em được bước vào lâu đài của cõi lòng chị. Nơi mà lâu nay em từng tò mò, tìm cách khám phá cho bằng được. Chị có muốn biết lý do không chị? Bởi, trước đây em nghe người ta nói nhiều về quý chị. Họ nói rằng: Vào nhà quý Soeur chẳng có gì ngoài chữ và nước lọc, ngoài Thần khí và tràng hạt…Mấy thứ như bia, rượu, thuốc lá, các loại nước có gas các Soeur cũng chẳng dùng. Hình như bầu phổi của các chị ấy đã quen sống khó nghèo, nên mọi thứ chẳng mấy phần hấp dẫn. Thêm vào đó là một chút sạch sẽ vốn có từ những bước tập tễnh trong nếp sống nhân bản. Ẩn thân nơi ấy khá lắm cũng chỉ 10 đến 15 ngày là cùng. Nghe nói vậy, em lại càng tò mò hơn nữa. Và cơ hội đã đến với em khi được ở lại trong căn nhà đồng trinh của chị đấy.
Em thiết nghĩ…
Có lẽ giờ phút này chị cũng không biết em đã đột nhập vào chị cách nào ngoài những dự đoán, hồ nghi chị nhỉ. Bấy lâu nay, chị và cộng đoàn đã, đang không ngừng tuân thủ 5K cùng những chỉ bảo của Giáo Hội trong cử hành Phụng vụ. Chị ngạc nhiên nhưng em thì không thể không biết, và càng không thể không nhớ từng khoảnh khắc khi được bước vào thế giới nội tạng của chị. Nhưng, đó là bí mật, là “miếng cơm” của dòng họ Covy nhà em nên em không tiện nói ra cùng chị. Mong chị hãy xem như là yếu tố “bất ngờ” và thái độ tỉnh thức trong tâm tình của Mùa Vọng nhé chị.
Cám ơn chị vì những ngày được sống trong chị. Tuy không được thoải mái cho lắm nhưng em đã học được nhiều điều hay từ chị.
Đó là bài học của một tinh thần lạc quan, suy nghĩ thông thoáng, sẵn sàng đối diện và đón lấy khó khăn như một sự trải nghiệm mới sẽ đến. Học được nơi chị sự kiên nhẫn trong từng động tác thể dục tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Thêm vào đó là tinh thần phục vụ, thái độ ân cần, niềm nở khi khách đỗ nhà của quý chị “vòng ngoài”. Quý chị đã cho em được thưởng thức những món ăn “rất Việt Nam”. Đến đây em chợt nhận ra, sở dĩ các bạn: Corona, SaRS-COV2, Lambda, Delta hay Omicro rất do dự khi được cử đến đất Việt, bởi phần nào đó họ đã ngán những củ tỏi, cây sả, lát gừng, quả chanh và những trái dừa được đun sôi…rất khác với những món mà người Châu Âu thết đãi chúng em.
Và bài học đặc biệt hơn nữa mà em có được là ở lòng phó thác cậy trông vào Chúa nơi chị. Cứ tưởng rằng, những ngày ở trong chị, em sẽ gặm nhấm từng phần từng phần, làm chị đau, chị mệt và chị nản…Nhưng em đã nhầm, khi em làm việc cật lực trong chị thì đồng thời môi chị không ngớt lời ca tụng Chúa, và trên đôi tay chị cỗ tràng hạt cứ nhảy múa như đang thách thức em. Dần dần, em đã đuối và chào thua chị. Quả thật, chị đúng là một người phụ nữ Việt Nam và là hiền thê của Đấng Chịu Đóng Đinh.
Chị ơi!
Xin lỗi chị vì thời gian qua em đã làm phiền chị, để chị phải sống trong cảnh cách ly, tạm thay đổi những sinh hoạt chung với Cộng đoàn và không cùng chị em cất giọng ca thánh thót vào mỗi giờ kinh nguyện. Nhưng em tin, dù sao thì chị cũng có thêm sự trải nghiệm cho bản thân chị nhỉ. Điều đáng mừng hơn nữa. phần thắng đã thuộc về chị, chị lại được tiếp tục cùng với chị em đi trọn con đường Dâng Hiến. Một chút khó khăn nơi thân thể để chị biết được giới hạn và sự mong manh của kiếp người, và chị biết chị cần đến Chúa cùng với tình liên đới với những người xung quanh. Một chút đổi thay trong nếp sống thường nhật để chị giữ lòng trung kiên với Đấng chị yêu mến, và cần làm mới lại tương quan tình yêu ấy từng phút từng giờ.
Một lần nữa, em cám ơn chị đã vất vả cưu mang em trong những ngày qua. Cám ơn chị cho em được ở lại trong bầu phổi đồng trinh của chị. Đã đến lúc em phải ra đi để trả lại bình yên cho chị rồi. Em không biết và không hứa mình có thể trở lại thăm chị hay người thân của chị vào thời điểm nào (điều đó còn tùy thuộc vào sự tiếp đón của quý chị). Nhưng em tin, dẫu sao thì chị cũng đã có thêm chút gì đó cho cho riêng mình. Hãy lấy đó làm động lực để sống tinh thần Mùa Vọng trong sám hối, canh tân để có được nội lực và sự tươi trẻ của Ân sủng chị nhé!
Chúc chị một Mùa Vọng thật ý nghĩa, và có những chuẩn bị đầy hứng khởi để đón chờ vị khách đích thực của cuộc đời mình chứ không phải là loài Covy ăn bám như chúng em.
Chào tạm biệt chị của em.
Em Covy bé bỏng.
Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thanh Hữu