“Này nhóc! Sao chị thấy nhóc toàn nhắc đến mẹ và kể về mẹ mà chưa lần nào kể về ba hết vậy?”
Nó như cụt hứng, nó im lặng một lúc rồi tìm chuyện khác nói và như không nghe không để ý gì đến câu hỏi của tôi. Tôi nhìn thấy nét mặt nó buồn buồn mặc dầu nó đang cố kể những chuyện vui khác.
Hình như nó đang khóc, giọt nước mắt của nó lúc này là những giọt nước mắt không thành hình.
Chị xin lỗi, có chuyện gì chăng? Tôi vội hỏi vì ngỡ rằng tôi chạm đến nỗi đau gì của nó.
Không có gì đâu chị! Em không có chuyện gì đâu! Nó vừa nói vừa lúi cúi thu dọn dụng cụ làm việc. Nó vội vàng bước đi nhanh và dường như quên cả tôi về cùng.
Tôi thấy mình như có lỗi, mấy ngày liền tôi cứ suy nghĩ về chuyện hôm ấy.
Nó thờ ơ với sự có mặt của tôi, mấy ngày liền nó không nói chuyện tự nhiên như trước nữa. Nó cũng không kể những câu chuyện vui nữa. Nó cắm cúi làm việc như một cái máy đang hoạt động. Tôi không hiểu chuyện gì và nó cứ như thế càng khiến tôi cảm thấy mình có lỗi hơn nữa. Tôi chỉ biết nhìn nó và im lặng theo sự im lặng của nó.
…
Và rồi, Tôi tự nhủ, tôi không thể để như thế được nữa ! Tôi đến bắt chuyện với nó. Tôi xin lỗi nó nếu tôi khiến cho nỗi đau hay điều ẩn khuất từ bao lâu của nó làm nó buồn như vậy. Tôi không chịu được cảnh hai chị em vui vẻ ngày nào hôm nay lại vì một vấn đề không rõ ràng làm rạn nứt mất vui như vậy, thế là tôi đến nói chuyện với nó.
Không ngờm giọng nó ồm ồm phía sau:
Chi ơi! Em nói chuyện với chị chút được không? nó đến nói với tôi trong khi tôi thì ngẩn người ra. Ơ…ơ… được, chị cũng đang định nói chuyện với em nè.
Thật tội nghiệp khi nghe câu chuyện về ba của nó. Lúc này tôi nhận thấy giọng của nó có vẻ tức giận pha chút nghẹn ngào. Tôi im lặng, im lặng để lắng nghe nỗi lòng của nó.
Và… Tôi như cái thùng rác thật sự để nó có thể vứt hết những gì lòng nó ấp ủ bao lâu nay, Tôi bị cuốn vào câu chuyện của nó… giật mình nhận thấy giọt nước mắt của mình rơi xuống… vội gạt đi nhanh để tránh nó thấy.
Nó đã sống trong sự cô đơn của gia đình nhất là đối với ba nó. Không vì gia đình nghèo, không được đầy đủ như các bạn cùng trang lứa mà nó khóc, nó khóc vì không cảm nhận được tình thương từ gia đình. Nó đã từng sống trong sự ồn ào bởi những tiếng cãi vã lớn tiếng của ba mẹ, nó trở thành con người khép kín không muốn nói chuyện chia sẻ với một ai trong nhà… Nó dần mất lòng tin với tất cả.
Theo tôi được biết nó là một cô bé rất năng động, nhiệt thành và nhiều khả năng trong các hoạt động của giáo xứ cũng như ở trường lớp. Nay được nghe câu chuyện của nó thì hẳn nó đã cố gắng rất nhiều để che đậy nỗi buồn tủi và mặc cảm về gia đình khi vẫn giữ được cho mình nét vui tươi và năng động. Có những lần tôi bắt gặp cái im lặng lạ thường một mình của nó nhưng tôi chỉ có thể nghĩ được là nó bị la rầy vì làm sai điều gì đó thôi. Tôi thiết tưởng như thế là một cách để quên đi cái ồn ào của gia đình trong tâm trí nó. Nó thương mẹ nó, thương các em, còn riêng ba - nó đã từng nghĩ ba không tồn tại, muốn ba biến mất khỏi cuộc đời mẹ và cả chị em nó nữa. Nó nói rằng : hận ba vì ba đem lại đau khổ cho mẹ và chị em nó.
…Đến đoạn này nó bật khóc, tôi cứ để cho tiếng khóc của nó được tuôn ra tự do. Tôi khẽ đặt bàn tay của mình lên bờ vai vỗ nhẹ… Nó bừng tỉnh thở dài như trút hết gánh nặng bao lâu nay, nó gạt vội dòng nước mắt quay sang mĩm cười với tôi - nụ cười gượng gạo pha chút xấu hổ mặc cảm vì câu chuyện của nó chăng!
Chị ơi! Em xin lỗi nhé, em quá xúc động. Em cảm ơn chị nhiều lắm vì đã lắng nghe em chia sẻ. Chắc chị ngạc nhiên lắm khi thấy em trong bộ dạng này phải không chị ? Em luôn tỏ ra mình là một con người mạnh mẽ mà lại khóc tức tưởi như thế này. Xấu hổ quá chị ơi!
Tôi cười - Uhm! Không sao cả, ai cũng phải có lúc như vậy mà, lúc này mới thấy câu nói này đúng : “Càng tỏ ra mạnh mẽ càng yếu đuối, càng nhiều nỗi niềm em nhỉ! ”
Thật như vậy, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống và làm việc với nó tôi mới thấy nó khóc và trở nên yêu đuối như vậy. Tôi toàn thấy nó an ủi tôi chứ chưa thấy tôi an ủi nó như hôm nay,
Nhưng mà chị ơi…! Nó ngắt dòng suy nghĩ của tôi
Gì vậy em ?
Bây giờ thì khác rồi, từ ngày em bước chân vào nhà tu nhiều sự trở nên đổi mới. Em cảm thấy Chúa thương em lắm!
Chúa muốn em đi tu để biến đổi ba em hay sao ấy chị, Em cảm nhận được điều đó. Gia đình em yên ấm hơn, cũng còn cãi vã nhưng ít dần. Khi em về phép em nghe hàng xóm nói em vui lắm. Họ nói rằng từ ngày em đi tu nhà em cứ như trúng số, yên ắng và vui vẻ hơn.
Em thấy yên tâm hơn rồi, các em của em có công việc, có chút gì đó giúp đỡ cho ba mẹ. Em thì coi như không giúp gì cho gia đình về kinh tế rồi. Em có phần lo lắng vì em là con gái lớn trong nhà. Nhưng... Chúa an bài hết chị nhỉ. Lúc trước em cảm thấy ghét ba nhưng giờ suy nghĩ chín chắn hơn rồi chị ! Dù gì ba vẫn là người sinh ra em, em tin rằng Chúa sẽ nhậm lời em cầu nguyện để ba mẹ yêu thương, thông cảm với nhau hơn, bớt đi những tiếng qua lại không đáng có trong gia đình và em được yên tâm hơn trên con đường tu trì của mình. Mọi sự phó dâng Chúa sẽ lo liệu chị nhỉ. Mình có lo thì cũng chẳng được gì. Hihi.
Tôi ngẩn người khi nghe nó kể chuyện cứ như phép lạ trong cuộc sống!
Và , thật đó là phép lạ cho những ai có lòng tin.
Chúa sẽ làm tất cả mọi sự chỉ cần tin thôi đúng như Đức Giêsu quả quyết “Mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin” (Mc 9, 23); “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, anh em có thể khiến núi dời non” (Mt 17, 20). Nó chính là một nhân chứng về điều đó trong cuộc sống của người tín hữu, nhất là đối với người sống đời thánh hiến.
Tôi vui cho nó, tôi cầu mong cho những gia đình đang gặp hoàn cảnh tương tự được ơn biến đổi nhờ đời sống đức tin, nhờ đời sống cầu nguyện của bản thân và những người xung quanh. Vì hạnh phúc của con cái, vì danh dự của người mang danh Đức Kitô mà cố gắng bỏ dần những tiêu cực, ích kỷ của bản thân để xây dựng gia đình thành tổ ấm yêu thương.
Tôi thầm cảm ơn Chúa vì Người đang bù đắp cho nó bằng những viên kẹo ngọt sau những đắng cay, âu lo của gia đình. Câu chuyện gia đình của nó sẽ là kinh nghiệm thật tốt cho tôi, cho nó trong sứ vụ; trải nghiệm của nó sẽ là bài học quý giá, thực tế để có thể chia sẻ cho các gia đình trẻ mà mỗi chúng tôi được đồng hành nơi giáo xứ.
Tôi cảm ơn ba mẹ nó đã quảng đại dâng nó cho Chúa, bỏ đi nhu cầu của gia đình mà sẵn sàng cho đứa con đầu lòng của mình theo tiếng gọi sống đời thánh hiến. Nó cho tôi thấy dấu chứng tình yêu của Chúa trên những người Chúa chọn. Nó là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường… nay nó đã trở thành nữ tu dòng Mến Thánh Giá.
Tôi nhớ như in ngày lễ tạ ơn khấn dòng của nó, ba nó là người lăng xăng hết việc này đến việc khác để lo cho ngày vui ấy và Ba đã cảm ơn mọi người đã nâng đỡ nó trên đường dâng hiến. Tôi nhận thấy niềm vui, hạnh phúc thật sự trên khuôn mặt của ba nó và từng thành viên gia đình.
Tôi trân quý, cảm phục tinh thần cương quyết và chọn lựa của nó, câu chuyện đời nó như tiếp thêm cho tôi nguồn nghị lực để vươn lên trong cuộc sống : buồn phiền, mặc cảm, uất hận sẽ đánh mình ngã gục. Tình yêu, niềm tin và lời cầu nguyện sẽ chiến thắng cảm xúc, vượt lên chính mình để tiến đến một sự thật tốt đẹp hơn.
“Gia đình” vẫn là nơi ấm êm nhất của mỗi người. Gia đình là nơi mỗi người bày tỏ lòng yêu thương dành cho nhau nhiều nhất. Gia đình là nơi trở về. Rất nhiều định nghĩa về gia đình mà chỉ chính mỗi cá nhân mới có thể cảm nhận và định nghĩa đúng cho mình. Có những lúc gia đình khiến mình buồn phiền nhưng cũng chính nơi đó là nguồn ủi an đích thực. Có nhiều lúc gia đình là nơi cho ta nhiều tổn thương nhưng gia đình vẫn là nơi chữa lành vết thương tốt nhất. Có nhiều khi gia đình là nơi khiến ta nản lòng thất vọng nhưng cũng chính là nơi cho ta động lực giúp ta mạnh mẽ hơn. Mỗi thành viên trong gia đình là một chi thể của thân thể mỗi người bổ túc cho nhau, liên kết cùng nhau để hoàn thiện bản thân. Hãy trân quý gia đình của mình dù có gì xảy ra chăng nữa. Hãy bỏ qua tất cả mà trở về. Hãy yêu thương, nâng đỡ, cùng nhau vượt qua những khó khăn sóng gió của cuộc sống vì đó là gia đình của mình.