VIẾT CHO EM
Em thân mến,
Chiều nay , Em kết thúc ba ngày tĩnh tâm, qua ba ngày, Em sẽ lên một bước tiến mới: TIỀN TẬP SINH trong Hội dòng Mến Thánh Giá Qui nhơn. Chị tin chắc rằng lần đầu tiên trong đời Em đội chiếc lúp trắng chắc em vui lắm nhỉ, chắc Em tự thấy mình thánh thiện lắm nhỉ vì ngày xưa chị cũng có cảm giác như vậy Em à. Nhưng mà cũng có điều làm em lo lắng là sợ chiếc lúp sẽ rớt . Xấu hổ. Đó là lẽ tự nhiên Em nhé!. Chị là người đi trước Em, mừng Em lên một bước tiến mới, chị không có gì. Chị viết tặng Em những dòng chữ này mong Em đọc và lâu lâu thấy vui mở ra đọc và cũng lâu lâu thấy buồn buồn mở ra đọc nha Em. …!
Em quý mến,
Em có thường nghe người ta nói rằng: “ Đi tu là khổ” . Họ nói đúng nhưng chỉ đúng một nửa. Và cũng có người cho rằng: “ Đi tu là sướng”. Người này nói đúng nhưng chỉ đúng một nửa. Còn Em, Em nghĩ sao ? Là một Thanh tuyển sinh , hai năm sống trong đời tu em cũng có chút chút cảm nghiệm về đời tu. Em có tình yêu Chúa và Em đã trải nghiệm một đôi chút trong đời tu Em nhỉ? Đời tu, Em sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy ôm trọn cả những nổi vui, nổi buồn, cả sướng lẫn khổ.
Em, Em là một người được thôi thúc bước theo Đức Kitô, Chị xin được ngỏ lời với Em về một vài kinh nghiệm nhỏ bé trong đời tu. Chị không vẽ cho em về một đời tu quá ảo tưởng cũng không vẽ cho em về một đời tu theo nhãn quan của người này người nọ. Em biết không? Đời tu là một Món quà vô giá mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta. Nó rất đẹp, rất linh thiêng và rất cao quý. Thế nhưng cũng có những bóng mờ trong đó Em à. Em đừng sợ! , chính những bóng mờ đó sẽ tô điểm đời tu của Em nên thánh thiện hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Em đừng bao giờ quên, Đức Kitô luôn đồng hành cùng Em, luôn ở bên Em và luôn nâng đỡ Em.Ngài sẽ không gởi cho Em những bóng mờ quá sức của Em đâu ! .
Chị không biết hai năm qua trong gia đình Thanh tuyển viện, Em cảm nhận Đời tu như thế nào? Đời tu êm đềm, nhẹ nhàng, thoải mái hay đời tu quá nặng nề, khắc khe với lề luật….Còn Chị, Chị không thích đời tu quá dễ dãi, nhẹ nhàng. Một đời tu như thế sẽ không xứng với một nữ tu dòng Mến Thánh Giá, nó không lột tả được ý nghĩa của đời tu và càng không thể chứng minh rằng tôi luôn bỏ mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. “ Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thẻ làm môn đệ tôi được”( Lc 14,27). Chị cũng không muốn đời tu quá đau khổ nhưng chị muốn đón nhận đau khổ như một bài học, một trải nghiệm và một cơ hội để ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô hơn. Em à, những ngày mùa hè được đi tắm biển, Em thấy sóng biển. Sóng có lúc nhẹ nhàng mà cũng lắm lúc dữ dội, có những trận cuồng phong nổi lên. Đời tu cũng vậy đó Em. Có những lúc rất nhẹ nhàng nhưng có những lúc cũng không thiếu những trận cuồng phong. Chúng sẽ làm Em mệt mỏi, chán nản và bỏ cuộc. Đó là điều rất tự nhiên. Nhưng Em hãy bình tĩnh, có một Đấng Siêu Nhiên sẽ giúp Em vượt qua cái tự nhiên ấy, Đấng đã thôi thúc Em và đã mời gọi Em bước lên thuyền với Ngài.
Em thương mến, hôm nay Em đội chiếc lúp trắng, Chị thấy Em thánh thiện rõ. Em đội chiếc lúp trắng để che cái mái tóc làm duyên dáng của tuổi thanh xuân. Em có tiếc nuối không? Chị nhìn thấy Em can đảm, xác tín về tình yêu Em dành cho Chúa. Em hãy ở trên thuyền và ở trong thuyền với vị thuyền trưởng tài ba nhé em. Ngài sẽ đào tạo Em trở thành một thủy thủ chuyên nghiệp đi đánh bắt những tâm hồn nguội lạnh, an ủi những ai lầm than khổ sở. Hãy can đảm lên nha Em như Đức Ki tô đã dặn : “ Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ ” ( Mt 14, 27). Đức Đức Ki tô vẫn luôn đồng hành với Chị và với Em trong đời dâng hiến.
Thân mến,
Người đi trước
Chị