Con Người không phải là một con số vô danh giữa đám đông loài người. Khi sinh ra mỗi người đều diễm phúc được Thiên Chúa trao cho một sứ mạng, một ơn gọi, một ý nghĩa cho cuộc đời người đó sẽ sống... Cũng vậy, mỗi người tựa như một cuốn lịch sử cứu độ dài ngắn khác nhau, nhưng chung qui một điều tôi xác tín “tất cả đều nằm gọn trong chương trình tuyệt vời của Thiên Chúa hoạch định trong cuộc đời ta!”
Tôi cũng thế, chính Chúa đã yêu thương dệt nên cuộc đời bé nhỏ của tôi ngay khi còn trong lòng mẹ hiền, cho tôi sinh ra trong ơn gọi làm người, rồi lại tái sinh tôi trong ơn gọi làm người Kitô hữu. Và hôm nay đây Ngài đã lôi cuốn cùng qui tụ tôi dưới bóng Thánh Giá trong linh đạo Mến Thánh Giá Qui Nhơn mà tôi đang theo đuổi. Cùng với ơn Chúa, theo dòng thời gian trôi, tôi càng lớn càng có những chất vấn thầm kín nhưng đầy tò mò bằng những suy tư đơn giản như : Ông bà mình đã sống ở đâu? Ba mẹ mình đã gặp nhau như thế nào? Ai đã thúc đẩy mình có những quyết định đầu tiên trong đời...
Sau mỗi giờ lên lớp trong những lần được Dì gợi ý, hướng dẫn chỉ vẽ con đường lịch sử đời mình...tôi dường như bị đánh động mạnh, và rồi tôi quyết định can đảm mở lòng ra. Tôi bắt đầu đọc, nhìn lại quá khứ của mình có lẽ vì tôi muốn nó phải chìm sâu vào quên lãng, nhưng còn hơn thế tôi muốn tìm thấy trong quá khứ những điều mà hôm nay đây tôi tin tưởng, tôi muốn quá khứ củng cố hiện tại.
Đọc lại lịch sử đời mình, kể sao cho xiết những gì muốn nói, tắt một lời “ Chúa là tất cả” ( Hc 43, 27).
Vâng! Hôm nay bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lạ thường. Những cơn mưa nặng hạt đang rơi làm lòng tôi nao nao hẳn lên, đâu đó trong tôi một cảm giác thật thân thương, gần gũi làm sao ấy! Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn học, cầm vội cây bút nhỏ xinh xắn cùng tập vở làm bài của Dì Hương... bắt đầu viết lên từng trang sử đời mình gói trọn tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa quan phòng.
Tuổi thơ, đó là ký ức đẹp như mãi còn đây. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con tại làng KoTol, xã Hi Noong, huyện Sa Thầy thuộc Tỉnh Kontum hiện nay. Chính nơi đây đã vẽ nên bức tranh chuyện tình của ba mẹ. Một mối tình thật đẹp, giản dị, chân thành và lãng mạn của thời bấy giờ. Bên cạnh đó, ba mẹ cũng đã gặp nhiều trắc trở gian truân khi đến với nhau (phía gia đình ba có điều kiện hơn. Ba là con út được ăn học, được gởi vào trường Cuenot` Thể. Nhà nội có hai cô và ba. Gia đình thương cậu út vô cùng nên khi ba mẹ bắt đầu hẹn hò, cặp kê nhau là lúc chuyện tình bị phản đối. Nhà mẹ nghèo có năm chị em. Ông ngoại mất sớm, mẹ không được đi học). Ông bà nội tìm mọi cách cản, nhưng không thể ngăn được mối tình đầu đời ấy.
Mẹ, một cô gái xinh đẹp, hiền lành, cố gắng làm việc thật tốt. Bố, một chàng trai vui tính, lịch thiệp cố gắng học hành và sống tốt, chẳng ảnh hưởng gì đến ai... Sau một thời gian ngộ nhận, ông bà hai bên đã an vui, tin tưởng cho bố mẹ đến với nhau và họ đã chính thức thành hôn vào ngày 27.04.1986 tại nhà thờ Tòa Giám mục Giáo phận KonTum... Qua biến cố ấy tôi thấy được tình yêu quan phòng của Chúa thật tuyệt vời, nếu như không có bàn tay Chúa can thiệp, quan phòng làm sao có anh chị em tôi?
Dù lúc ấy bố mẹ là đôi vợ chồng rất trẻ: Bố 23 tuổi, mẹ 18 nhưng lại có những suy nghĩ chín chắn và đời sống đạo rất tốt trong gia đình và làng xóm.
Mùa thu năm 1987, Mẹ sinh anh hai – sau hai năm
1989 chị ba chào đời và khoảng bốn năm sau,
1992 Mẹ sinh chị bốn, ít năm sau đó
10.10.1994: Bố mẹ chào đón tôi ra đời trong sự đau đớn và mất nhiều sức vì sinh tôi quá khó ... (theo lời kể của bố)
Và rồi thời gian cứ như thế dần trôi các em nhỏ dễ thương, đáng yêu của tôi lần lượt chào đời trong niềm vui, hạnh phúc của bố mẹ và họ hàng.
Chúng tôi không thấy làm hổ thẹn, đau khổ vì lời dèm pha, chê bai của nhiều người khi thấy nhà tôi đông con (11 anh chị em : 5 gái – 6 trai)! Tận thâm sâu tâm hồn tôi luôn luôn nhớ lời bố mẹ dạy đó là “các con phải luôn tạ ơn Chúa về tất cả những gì Chúa ban cho gia đình chúng ta. Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa có trách nhiệm trên chúng ta, các con không cần bận tâm, lo lắng hay đau khổ gì vì lời nói của người đời”.
Và còn vô vàn bài học khác nữa... Tôi thầm cám ơn Chúa cho tôi một mái ấm gia đình tuy đơn nghèo nhưng mọi người đều yêu thương, tôn trọng nhau. Dù tình yêu thương không phải lúc nào cũng nói ra, nhưng tôi biết trong tim mọi người có một vị trí nhỏ bé dành cho tôi và tôi cũng vậy. Hơn thế nữa, cám ơn Chúa đã cho tôi sinh ra trong thời đại văn minh, hạnh phúc để không phải nhìn lại quá khứ đầy đau thương vì chiến tranh bạo tàn.
Bạn biết không? Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi trưa hè đầy nắng oi bức. Tôi cùng đám bạn (nhỏ xíu 3,4,5 tuổi á !) cứ đầu trần chân đất trốn bố mẹ đi tắm sông, theo người ta đi bắt cá, xém 3 lần bị chết đuối nhưng Chúa thương gìn giữ cho đến bây giờ...Thế đó, tôi yêu quê làng, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu các trò chơi tinh nghịch, yêu da diết bởi không chỉ nó gắn liền với tuổi thơ, không chỉ nơi đó có nhiều bạn bè người thân, nhưng tôi yêu quí vì đó là “ nơi đầu tiên tôi được học biết về Chúa”.
Nhớ ngày còn nhỏ tôi hay lóc cóc, lẻo đẽo theo ông bà nội đi đọc kinh dự lễ chỉ vì “Sợ” ( sợ bố la, mẹ mắng). Chính cái sợ của lúc ban đầu ấy, theo năm tháng dần biến đổi và trưởng thành, để rồi giờ đây khi hoài niệm lại thời thơ ấu, tôi không thể không tự hào khi nói tôi là con của Chúa, con gái ngoan của bố mẹ, ông bà.
Giáo xứ Hơ- Moong là nơi ươm mầm Đức Tin cho tôi. Tuổi thơ như thế cứ lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, mọi người và làng quê nghèo bình yên. Nhưng rồi chẳng phải tình cờ, như một Mầu Nhiệm Chúa đã bắt đầu từng bước đi ngang qua cuộc đời tôi.
Năm 1998: Tôi 4 tuổi, chị tôi 6 tuổi, hai chị em được bố mẹ gởi vào học trong trường nội trú của các Sơ dòng Chúa Quan Phòng, lạ thay các Sơ chỉ nhận tôi và từ chối chị gái mình... Kể từ giây phút ấy, cuộc đời tôi như rẽ sang một bước ngoặt mới trong đời. Thêm một lần nữa cho tôi biết thêm và nhận ra tình thương của Chúa đặc biệt dành cho mình.
Trang vở mới mở ra, tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà: xa bố mẹ, các anh chị em, họ hàng, bạn bè và cả cái làng quê nghèo của tôi nữa. Cái cảm giác xa nhà đó thật trống trải và cô đơn biết bao. Tôi bị chìm sâu vào sự buồn bã, chẳng nói chẳng rằng, ai muốn làm gì mặc kệ. Đó là cảm giác đầu đời khi giã từ bố mẹ và gia đình. Chúa thấu rõ, Chúa thương, Chúa tìm cách lấp khoảng trống bằng kế hoạch của Ngài.
Mẫu giáo là lớp đầu tiên tôi đặt chân vào. Nơi đây, tôi được học hỏi, được khám phá, được vui chơi thỏa thích, được uốn nắn, chỉ vẽ về mọi thứ có cả việc cầu nguyện... Quý Sơ dạy cho tôi về cách nói chuyện, thân thưa, cầu xin với Chúa đơn giản bằng những điều đơn sơ. Chính từ cái nhỏ bé ấy đã giúp tôi hình thành thói quen tốt ngay từ đầu về cách nhận biết Chúa, nhận biết Ngài là ai.
Tiểu học: Ngày đầu tiên đi học, Sơ dắt tôi đến trường, tôi vừa đi vừa khóc, Sơ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, tôi mắt ướt nhạt nhòa, Sơ vỗ về an ủi chao ôi sao thiết tha. Đó chính là cảm giác khi tôi bước vào cổng tiểu học. Và rồi với thời gian, mỗi năm một lớp, tôi tiến lên với sự cố gắng học tập. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của quý Sơ và cô giáo tôi đã chu toàn tốt thời tiểu học của mình với 5 năm liên tiếp là học sinh “ khá”, học trò ngoan, người bạn tốt. Cám ơn Chúa cho tôi một chút hài hước nên đã vượt qua mặc cảm khi xảy ra mâu thuẫn, khi bị kỳ thị là người sắc tộc... Nhưng vẫn có lúc tôi đã xin ba mẹ cho tôi chuyển trường, về làng học, không học ở đây nữa... Chúa không đồng ý qua quyết định của bố mẹ, Ngài dắt tôi tiếp bước vào trung học.
Môi trường trung học cơ sở đã cho tôi suy nghĩ chín chắn hơn, can đảm hơn và nhờ đó đã dẫn tôi với một quyết tâm mạnh mẽ cho mục tiêu trọng yếu của mình. Tôi lao đầu vào học không để mình thua kém bạn bè. Thế nhưng, 4 năm trung học đã làm tôi mệt mỏi nhất vì phải chiến đấu với bản thân, với cạm bẫy. Nhóm nội trú có 8 người, nhưng 7 người thường xuyên bỏ tiết đi chơi. Tôi luôn bị khốn khổ bởi cô giáo ngày nào cũng hỏi, làm như tôi là bảo mẫu của các bạn đó không khác. Tôi bị các bạn ấy ghanh ghét, tẩy chay, loại trừ... Một lần nữa tôi lại có ý định về quê. Một lần nữa Thiên Chúa lại can thiệp qua các cô giáo và quý Sơ. Cuối năm lớp 8 tôi được chọn là học sinh tiêu biểu, vừa mừng vừa lo nhưng nhờ đó mà tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Bốn năm liền ở trung học tôi được tặng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, học sinh nghèo vượt khó. Tôi thầm cám ơn Chúa đã ban tặng cho tôi những cánh hoa hồng trên đường đầy gai.
Vào cấp III, ở cái tuổi vừa lớn vừa nhỏ của mình, tôi sinh ra bướng bỉnh, bỏ bê việc học. Tôi bắt đầu để ý thương thầm một thằng bạn cùng làng (hai đứa thư từ cho nhau qua trung gian nhỏ bạn), chẳng thiết tha với danh hiệu, chẳng màng đến kết quả học lực. Kết quả học kỳ I mang điểm học sinh yếu. Lúc này tôi mới giật mình, tỉnh hồn và cảm thấy đau đớn xót xa, xấu hổ vô cùng. Tôi đã vô tình làm cho bố mẹ phải rơi lệ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố khóc, khóc vì tôi. Kể từ giây phút ấy tôi quyết tâm đổi đời, cố gắng chấn chỉnh lại mọi thứ: từ việc học hành, chuyện tình cảm cả những sở thích vẩn vơ. Tôi bắt đầu lại, tập trung vào việc học, nhưng rất tiếc không còn phấn khởi như trước đây; như các bạn cùng trang lứa chúng tôi học chỉ để đối phó, để lấy cái bằng trung bình là đủ. Thế đó, một cái giá mình phải trả cho sự tự mãn kiêu căng. Cuối năm lớp 10 tôi đủ điểm trung bình để lên lớp.
Năm lớp 11, cuộc sống đang yên bình, tôi lại muốn được làm một việc gì đó theo ý mình. Tôi quyết định xin chuyển nội trú, chỉ đơn giản là tôi không thích ở đây nữa. Nếu chuyển nội trú, đường đến trường khá xa, các Sơ quyết liệt không đồng tình, khuyên tôi cố gắng ở lại học cho xong lớp 12 rồi muốn đi đâu thì đi. Bản thân tôi thì một mực không thể!
Và … tôi phải chạy đi chạy về để xin giấy tờ chuyển nội trú, rồi cuối cùng tôi cũng được chuyển đến nội trú mới ở nhà thờ chính tòa do các Sơ dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn phụ trách. Cũng chính nơi đây chút ít gì đó Chúa đụng chạm đến tôi. Tôi cũng có chút cảm tình với Ngài và chút gì đó biết được linh đạo Mến Thánh Giá mà các Sơ đang sống.
Năm lớp 12, đây là năm cuối cấp, một năm của bận rộn và khó nhọc phải cày để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tôi lại lao đầu vào học nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Ở đây Chúa cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ và trân trọng. Nơi đây tôi được gặp gỡ và sống chung với những người con của Chúa, tôi thấy được niềm vui đời dâng hiến của các Sơ trong niềm hăng say phục vụ, đời sống nội tâm sâu sắc của quý Sơ. Chính sợi dây này đã liên kết đến đời sống tâm linh của tôi. Tôi cố gắng cầu nguyện xin Chúa giúp tôi để tôi hiểu rõ hơn về cái chạm nhẹ này của Chúa dành cho tôi.
Khóa 12 của chúng tôi có 27 bạn (nam 7, nữ 20) với 3 địa điểm trường khác nhau, nhưng tiếc thay chỉ có 5 bạn trong đó có tôi là đậu tốt nghiệp. Chúng tôi buồn vô cùng, chỉ biết chia sẻ cho nhau những lời chia sẻ, an ủi, động viên nhau trong nước mắt. Đó tại Chúa yêu thương gìn giữ, che chở tôi. Tôi cám ơn Ngài nhiều lắm, vì nếu không có Ngài ban ơn chắc có lẽ tôi không có cơ hội ngồi đây để viết lại những tâm tình này.
Đậu tốt nghiệp, tôi đăng ký thi vào trường đại học sư phạm Đà Nẵng, ôn thi, hồ sơ giấy tờ đã xong xuôi, giờ chỉ còn đi thi nữa thôi. Ai ngờ đâu “ý tôi tính không bằng trời tính”. Đến ngày đi, tôi bị lên cơn sốt mê man, nằm liệt giường chẳng thể bước đi được bước nào. Bố mẹ tôi xót xa chẳng biết tính cách nào, thôi thì ý Chúa sao chấp nhận vậy, Chúa sẽ có cách của Người. Nằm trên giường 3 ngày cũng là 3 ngày người ta thi, tôi khóc sưng cả mắt. Thế là hết rồi một ước mơ nhỏ nhoi được bước vào giảng đường đại học. Quá buồn chán, tôi đâm ra lơ là chẳng muốn học hành ôn luyện gì cho việc nộp hồ sơ, cơ may thi vào khóa sau hoặc sau nữa. Bố mẹ tôi động viên, khích lệ tôi tiếp tục học để thi. Riêng anh hai tôi thì không đồng tình lắm vì anh nghĩ rằng: Nếu giờ mà tôi tiếp tục đi học, ai sẽ phụ bố mẹ đi làm, trông nom, nuôi nấng các em. Anh hai nói nửa đùa nửa thật : “Thôi em hy sinh nghỉ học đi để giúp bố mẹ, với lại em là chị lớn mà !” (Anh chị đã lập gia đình, hiện tại tôi là đứa lớn nhất trong nhà). Và tôi đã quyết định tạm gác lại giấc mơ đại học, ở nhà phụ giúp bố mẹ đi làm...
Lại một lần nữa thánh ý Chúa thôi thúc trong tôi. Trong khi các bạn cùng lớp đã an nhàn với con đường riêng của mình, tôi vẫn say sưa phụ bố mẹ, giúp cha sở trong việc dạy giáo lý lớp vỡ lòng trong một tháng. Sau khi các em lãnh Bí Tích Thánh Thể, tôi tạm chia tay các em và thẳng tiến với ý hướng của mình.
Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, mỗi người phải chọn cho mình một lối đi riêng. Thông thường ai cũng thích đi trên con đường rộng rãi thênh thang, thẳng tắp, sạch sẽ, còn con đường gồ ghề sỏi đá, chật hẹp chẳng mấy ai đi.
“Con đường chẳng mấy ai đi” chính là con đường lý tưởng, con đường trưởng thành mà nhiều người thiện chí đang cố gắng lần mò bước đi. Dẫu biết rằng đi mà chẳng bao giờ tới đích, bởi con đường hoàn thiện ấy thật dài, thật sâu, thật xa và thật khó. Ấy vậy mà cám ơn Chúa đã thương đoái nhìn đến, ngỏ lời, khuyến dụ tôi bước đi với Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho tôi bằng nhiều biến cố sự kiện thật ý nghĩa...
Dự tu: Sau những tháng ngày, suy nghĩ bởi bị đánh động, tôi quyết định thử tìm hiểu ơn gọi để xem biết như thế nào. Thoáng chốc sau khi ngỏ ý, tâm tư, chia sẻ ý muốn và lòng khao khát của mình với Sơ Chinh dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, qua sự đồng ý của bố mẹ và sự tự nguyện của chính tôi, tôi được Sơ hướng dẫn chỉ vẽ tận tình cùng với lời cầu nguyện thiết tha, Sơ gởi tôi vào lớp dự tu Gò Vấp.
Thế là một trang vở mới tiếp theo được viết lên trong đời tôi. Ở nơi đây thật sự là một dấu ấn đẹp, ý nghĩa trong tôi. Cộng Đoàn Gò Vấp là mái nhà che chở, bảo bọc, chăm sóc tôi từng li từng tí để tôi tìm hiểu và biết rõ về ơn gọi, để tôi phân định và chọn lựa.
Hai năm tập sống chung với chị em, chúng tôi không tránh khỏi những cú va chạm, những hiểu lầm, có lúc tưởng chừng tôi sẽ dừng lại con đường tìm hiểu ơn gọi của mình. Những sự kiện ấy xảy ra, tôi cứ thiết tưởng Chúa ở quá xa, Chúa vô tình quá chừng luôn, chẳng gần Chúa được, chắc Chúa không muốn tiếp tục làm bạn với tôi hay sao ấy! Nhưng rồi, Chúa không im lặng, không dững dưng, Chúa lại gởi những nghĩa cử nầy, dấu chỉ yêu thương khác để lấp đầy khoảng trống hụt hẫng ấy trong tôi như một phép mầu vậy!
Nơi đây có Bà Ba phụ trách cộng đoàn và Dì Dung người đồng hành với lớp tìm hiểu ơn gọi của chúng tôi. Bà và Dì gợi ý cho tôi đi học trung cấp Mầm Non để được bằng chị bằng em. Tôi thật sự biết ơn về tấm lòng cao cả ấy, tôi cố gắng học thật tốt, chu toàn mọi bổn phận của người tập tu. Cùng với ơn Chúa và nỗ lực của bản thân kết quả học tập hơn sự mong đợi. Hai năm trung cấp trôi nhanh, kết quả tốt nghiệp loại giỏi và hoàn thành tốt kỳ thực tập tại trường Mầm Non Tuổi Xanh Tân Bình, tôi hân hạnh nhận bằng khen và phần thưởng của trường. Cũng vì thế mà tôi đâm ra thích trường Mầm Non Tuổi Xanh. Cô hiệu trưởng, hiệu phó đến gặp tôi, ngỏ lời muốn tôi ở lại làm việc cho trường. Trong tôi diễn ra bao nhiêu ý tưởng để trả lời cho lời mời mọc ngọt ngào; tôi sẽ đồng ý ở lại trường để làm việc, sẽ hợp đồng với họ trong thời gian bao lâu sau đó nếu muốn thì đi tu vẫn chưa muộn. Tôi trả lời với ban giám hiệu trường này cho tôi chút thời gian để tôi thưa chuyện này với Bà Ba và Dì Dung.
Lúc này tôi thực sự đứng trước một sự chọn lựa nặng nề, chẳng thể nào diễn tả hết cảm giác lơ lửng ấy trong tôi. Tôi càng nhớ đến bố trong lời căn dặn tha thiết, bố từng chia sẻ: “Sống là chọn lựa, chọn thì phải bỏ”.
Đúng thế! Chọn lựa một môi trường để làm việc thích hợp, chọn trường để dạy phù hợp với sở thích, cơ hội làm ra tiền là lúc này? Hay chọn một môi trường để uốn nắn con người mình hợp với tinh thần linh đạo để theo Chúa?
Tôi suy nghĩ nhiều, cân nhắc và nghĩ suy. Tôi quyết định đến gặp Dì Dung và tâm sự với Dì, xin Dì cho ý kiến về tâm tư nguyện ước của mình. Dì không nói nhiều, Dì không phản đối hay ưng thuận với sự ngỏ lời của ban giám hiệu trường Mầm Non Tuổi Xanh. Đáp lại, Dì cười và nhìn tôi bằng ánh nhìn của Chúa, rồi Dì gợi ý cho tôi tự do quyết định ý hướng thật sự trong chính mình xem thử Chúa muốn gì nơi bản thân. Băn khoăn, bối rối, do dự chẳng hiểu được ý Chúa muốn nói gì, lúc ấy tôi muốn ngã theo sự dụ dỗ của người đời với hy vọng tìm được một chỗ đứng, một việc làm ổn định, có cơ hội giúp đỡ bố mẹ... “Ý mình định không bằng Chúa tính”. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cầu nguyện, tôi đến gặp ban giám hiệu trường từ chối không thể làm việc trong trường của họ theo như lời mời. Các cô và cả tôi nữa đều rất tiếc nuối.... (cơ hội trăm năm một thuở ấy đâu phải ai cũng may mắn thế đâu, vậy mà buông!).
Khoảng thời gian ấy tôi đã buồn nhiều. Tôi hỏi Chúa tại sao Chúa lại đối xử, lại làm thế đối với tôi, nếu không tôi đã có công ăn việc làm, chỗ ngồi ổn định rồi. Sao Chúa không theo ý tôi ??? Làm sao đón nhận điều trái ý đó được chứ, tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực chẳng mau mắn nhận ra Chúa có kế hoạch riêng dành cho tôi. Chừng sau này, khi ngồi viết đơn xin gia nhập Thanh Tuyển Viện lúc ấy tôi mới thấu cảm được sự can thiệp của Chúa. Chúa làm mọi sự trong đời tôi. Ngài có quyền cho và có quyền lấy lại hoặc muốn làm gì tùy ý Ngài. Tôi xác tín! Tất cả những gì tôi có là của Chúa, tự sức tôi, tôi chẳng làm được gì nếu Chúa không ban ơn cho tôi và tôi biết ơn Dì Dung nhiều lắm! Nếu như Chúa không ra tay và bàn tay Dì Dung dìu dắt, hướng dẫn từng bước để tôi nhận ra ý Chúa và can đảm đón nhận chắc bây giờ tôi không có mặt trong Tập Viện rồi nhỉ?
Dù rằng quyết định đó có làm cho tôi bùi ngùi, tiếc nuối, đan xen chút nỗi đau đớn khi phải từ bỏ ý riêng, nhưng nhờ đó, tôi cảm nhận được tình yêu và quyền năng tuyệt vời của Chúa. Tôi cám ơn Chúa và biết ơn chính những khó khăn thử thách mà Chúa đã gởi đến cho tôi.
Thanh Tuyển: Một bước ngoặt mới, một khúc quanh mới lại mở ra trong đời tôi. Tôi biết và nhận ra cộng đoàn dòng tu là gia đình nơi tôi sẽ sống, sẽ gắn kết và vun đắp suốt đời. Cộng đoàn là nơi tôi được sinh ra và lớn lên lần nữa trong đời sống ơn gọi. Mỗi gia đoạn, mỗi khó khăn, không còn bị áp lực nhiều cho việc học hành, thi cử nhưng là khởi đầu của việc sống chung. Tôi cảm nghiệm được rằng, Chúa chuẩn bị cho tôi bắt đầu bằng những trận đòn nhẹ nhẹ dần dần mạnh mẽ hơn. Tôi bắt đầu nhận ra tình yêu và sự huấn luyện của Chúa qua những trận đòn ấy!
Chuyện học đàn là trận đòn khởi đầu. Giờ nghĩ lại tôi chỉ biết phó thác mọi sự cho Chúa. Chúa biết là được rồi...
Tôi xin chia sẻ chút xíu để qua biến cố này, nhắc nhớ tôi phải luôn sống thật với Chúa, với chính mình: Nhỏ giờ tôi chẳng biết đàn là gì nên khi vào dự tu tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi rất ít thời gian ngồi trên đàn vì bao nhiêu thời gian có được tôi thường xuyên ở trường. Quả thật, khi vào Thanh Tuyển là thời gian quá khó khăn đối với tôi. Tôi được chị giáo cho học lại từ đầu, học lại từ cái cơ bản đồ, rê, mi, fa, sol, la. So với các chị em trong lớp tôi là người yếu nhất, nhưng tôi không thấy xấu hổ hay thẹn thùng, hơn thua với chị em, bởi tôi biết Chúa trao cho mỗi người những nén bạc khác nhau.
Chuyện thế này, trong một buổi học đàn, vì thiếu đàn nên có một chị em không có đàn để tập, chị cứ đi qua đi lại chẳng có ai nhường đàn cho Chị. Tôi đành hy sinh, học nửa tiếng còn nửa tiếng kia dành cho chị; nửa tiếng còn lại của giờ đàn, tôi xuống soạn giáo án. Chị giáo vô tình đi ngang qua mà không thấy tôi học đàn, chị đi tìm tôi, thấy tôi đang soạn giáo án. Kể từ hôm ấy, chị có cái nhìn khác về tôi, cho dù tôi cố gắng nhiều nhưng vẫn không cải thiện được. Càng bị hiểu lầm, tôi càng cố gắng nhiều hơn, nhờ vậy mà tôi vẫn giữ được an vui. Dù sao cho đến bây giờ tôi cũng có thể phụ trách đàn được một thánh lễ trọn vẹn. Đối với tôi ai nghĩ về tôi thế nào cũng được, Chúa hiểu và thông cảm cho tôi là đủ. Nhiều chuyện va vấp xảy ra trong cuộc sống chung tôi không còn ngạc nhiên và đau buồn nhiều nữa, tôi ý thức hơn, có suy nghĩ lớn hơn một chút rồi, tôi muốn theo Chúa nên những va vấp là điều hiển nhiên. Có lẽ đó là những điềm báo, sẽ còn có những va vấp lớn hơn, sâu hơn nữa để xem tôi có dám mở lòng đón nhận bằng cả niềm tin yêu hay không?
Tôi còn quá bé nên Chúa chỉ có thể đánh tôi bằng những cái roi nhẹ, bởi tôi mới bắt đầu chớm nở tình yêu Ngài. Sau những lần Chúa gởi roi, Chúa đều xoa dịu bằng những viên kẹo ngọt mà tôi cảm nhận được từng ngày trong cuộc sống, để rồi tôi vẫn thân thưa cùng Ngài, Giêsu ơi con yêu Ngài, xin hãy ở bên con luôn.
Tiền Tập: Sau hai năm Thanh Tuyển, tôi lại bước tiếp thêm một bước nữa với áo dài và khăn lúp như mời gọi tôi tiến xa hơn trong đời sống thiêng liêng, giúp tôi hiểu đúng hơn về ơn gọi của dòng và quyết tâm chọn lựa từ chính mình. Lúp trắng mang trên đầu nhắc nhở tôi về sự từ bỏ mình và cam đảm hơn trong những chọn lựa nho nhỏ trong đời thường. Giai đoạn này chúng tôi làm quen với phụng vụ giờ kinh, phục vụ phòng thánh. Dù thời gian rất chi là hạn hẹp nhưng vẫn học hỏi được nhiều điều mới mẻ. Đến hè, các chị em hớn hở được đi xứ, thực tập mục vụ ở các cộng đoàn của Hội dòng, tôi và 7 chị em khác ở lại nhà Mẹ, một thoáng buồn cho nhóm ở nhà.
Nhưng rồi, tháng hè cũng trôi qua thật nhanh, các chị đi xứ trở về huyên thuyên kể bao chuyện vui buồn, trải nghiệm cuộc sống mới, chúng tôi hào hứng để lắng nghe, cảm nghiệm và hiệp thông. Qua đó, tôi đọc được điều Chúa muốn nơi mình. Chúa luôn dành điều tốt nhất cho tôi trong chương trình yêu thương và kế hoạch huấn luyện của Ngài. Thời gian của thời Tiền Tập kết thúc, một lần nữa chúng tôi lại phân định, quyết định và tình nguyện làm đơn để tiến thêm một bước mới trong hành trình huấn luyện đời tu trong Hội Dòng.
Tập Sinh: Giai đoạn đặc biệt của hành trình huấn luyện, tập sống đời tu theo linh đạo Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
Giây phút cảm động, linh thiêng trong bộ tu phục Tập Sinh bước lên cung thánh nói lên nguyện ước của mình, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt - những giọt nước mắt nóng hổi mằn mặn trôi trên gò má. Cảm xúc dâng trào vì từ nay tôi thuộc về Chúa cách gần hơn, mật thiết hơn trong đời sống của một Tập Sinh.
Tôi cảm nhận một sự bình an, thanh thản thực sự khi nhận ra tình thương mà Thiên Chúa dành cho tôi cách đặc biệt, bởi tôi bất toàn, lầm lỗi, thiếu sót, có lúc muốn trốn chạy, giả điếc trước lời mời gọi thân thương của Ngài. Tôi không thể trốn chạy trước tình yêu của CHÚA. Và từ đây tôi ý thức hơn về ơn gọi của mình, khiêm tốn nhận ra giới hạn và khiếm khuyết của bản thân để dâng hiến cho Chúa và để Chúa tự do uốn nắn tôi theo ý Ngài bởi Ngài là chủ đời tôi.
Mới đó thôi mà tôi đã bước qua tuổi 25, với 7 năm trong nhà dòng, thời gian chẳng dài so với đời người nhưng tôi đã cảm nghiệm được đường dài tình yêu Chúa dành cho chính mình. Thiên Chúa tình yêu đang ủ ấp tôi trong bóng cánh của Ngài qua Mẹ Hội Dòng, qua các Dì giáo, qua từng chị em và từng biến cố lớn nhỏ. Tôi đang lớn lên trong Ân Sủng của Tình Chúa và tình người.
Ấy những ngày tập tễnh bước vào đời tu không bao giờ quên trong tôi. Tôi biết ơn tuổi thơ khó khăn của mình. Tôi hạnh phúc với niềm tin bố mẹ trao cho anh chị em tôi, cả trái tim nhạy cảm để biết yêu và rung động trước bao vẻ đẹp của cuộc sống. Tôi luôn hiểu ơn Chúa đã cho tôi làm con gái của bố mẹ. Tôi tự hào về bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ là người đầu tiên thay mặt Chúa viết lên những trang đầu tiên trong trang vở đời tôi. Xa nhà khi tuổi thơ còn bé quá nên tình cảm dành cho tôi thêm đặc biệt, lời khuyên dạy được bày tỏ qua từng cánh thư nét chữ. Những tháng ngày xa nhà ở nội trú, hạnh phúc nhất là khi nhận thư của bố mẹ và của anh chị em gởi đến, tôi cảm nhận được sự gần gũi thân thương mà cả gia đình dành cho đứa con xa nhà, tôi cũng thật gần với mọi người trong tình thương ruột thịt, máu mủ ấy!
Gởi thư cho con cái xa nhà là truyền thống của gia đình tôi.
Tôi hãnh diện về gia đình mình, tôi cố gắng sống tốt ơn gọi Chúa ban để khỏi phụ lòng đấng sinh thành. Tôi học được từ gia đình mình về tình yêu thương, sự tha thứ, lòng quảng đại hy sinh. Sớm chiều vất vả mưu sinh, bố mẹ chẳng có chút thời gian cho chính bản thân mình. Đối với tôi tình yêu gia đình vô cùng cao cả. Khi tôi sống trọn vẹn ý nghĩa yêu thương, hạnh phúc trong môi trường gia đình tôi mới có thể sống tròn đầy với những môi trường khác nhất là nơi cộng đoàn trong hiện tại. Cộng đoàn, nơi tôi để cho Lời Chúa uốn nắn và đời sống cầu nguyện mời gọi tôi sống đúng hai chữ “ ĐI TU”.
Năm Tập : Năm hồng phúc, thời gian trăng mật với Chúa Giêsu, người tình tôi chọn trong hành trình cuộc đời trong nếp sống tu trì theo linh đạo Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
Tôi biết mình không thông minh, tài giỏi, duyên dáng như bạn bè đồng trang lứa nhưng Chúa lại chọn tôi, phải chăng là do tình thương nhưng không của Thiên Chúa và chính Ngài đã ngỏ lời và chuẩn bị cho tôi ngay khi tôi thành hình trong lòng thân mẫu. Nhận ra tình thương của Chúa và con đường ngài mời gọi tôi bước theo, cảm nhận được ơn gọi của mình là một huyền nhiệm, tôi hết lòng trân trọng, nâng niu như bảo vật và cố gắng làm triển nở trong mọi giây phút cuộc đời. “Chúa là tất cả, có Chúa có tất cả”, tôi xin xác tín và mãi mãi dâng lời tạ ơn.
Chúa ơi! Con cám ơn Chúa
Mãi muôn đời con xin tạ ơn Ngài!
Dẫu đường theo Chúa hãy còn dài, nhiều cạm bẫy, lắm chông gai, chẳng biết tương lai thế nào nhưng con tin tưởng và hy vọng “Ơn Ta đủ cho con” ( 2 Cr 12,9) và ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ” ( Mt 10,22)
Như vậy, con sẽ cố gắng từng ngày, từng giờ và mỗi lúc, bởi lắm khi con cũng có thể mệt mỏi, chán chường, buông xuôi và muốn bỏ cuộc. Ước mong rằng bản thân hằng nỗ lực với sự nâng đỡ của nhiều người và ơn Chúa gìn giữ trợ giúp để con có thể bước đi theo Chúa bằng chính đôi chân của mình. Bởi đi theo Chúa là quyết định của con, con tự nguyện, con chọn lựa đi theo nên con phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Xin Chúa chúc lành cho hai năm tập của con, của chị em con.
Con xin dâng Chúa Hội dòng thân yêu và ban muôn phúc lành trên từng chị em lớn bé của Hội Dòng, cho Hội Dòng được bình an, việc tông đồ được triển nở khắp nơi và có nhiều ơn gọi mới cho cánh đồng truyền giáo trong tương lai Chúa nhé!
Con chào và hôn Chúa nhiều
Con gái, Maria Y DÚY