Hẹn gặp Bà
Nt. Têrêxa Thanh Hữu
2021-08-03T20:28:52-04:00
2021-08-03T20:28:52-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/doi-tu/hen-gap-ba-302.html
https://hoidongmtgquinhon.org/image/pic/2021-08-03-hen-gap-ba001.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Hẹn gặp Bà
Cứ tưởng rằng hè này cháu sẽ được gặp Bà trong dịp trở về tĩnh tâm năm cùng với chị em dưới mái nhà Hội Dòng. Nhưng Bà ơi! Nó đã là quá khứ mất rồi.
Lại cứ hy vọng, lễ khấn năm nay cơ hội cho cháu về cùng với chị em dâng lời tạ ơn Chúa, và đồng nghĩa với việc cháu sẽ được gặp lại Bà. Nhưng hy vọng đó vẫn không đến.
Một lần nữa, cháu vẫn nuôi hy vọng vào ngày bế mạc Năm Thánh của Hội Dòng sẽ được nhìn thấy, được nắm tay và được nghe bà kể chuyện vui…Nhưng điều đó giờ đây sẽ không thành hiện thực.
Bởi bà đang ở trong một cuộc hẹn khác. Cuộc hẹn của riêng bà, cuộc hẹn mà bà đã chuẩn bị trong suốt 83 năm cuộc đời.
Bà biết không!
Sau giờ học online, cháu nhận được tin bà về với Chúa. Một chút nghẹn lòng, và phải một lúc sau cháu mới bình tĩnh đọc kinh cầu nguyện cho bà được. Thêm vào đó là một chút tiếc nuối vì nếu không phải sống trong hoàn cảnh giãn cách xã hội như hiện tại, cháu sẽ được về tiễn bà.
Cháu trở lại với giờ học buổi chiều trong âm thầm. Và cháu đã không thể không nhớ, không nghĩ về bà trong giờ Chầu Thánh Thể. Bởi ngồi bên Thánh Thể Chúa mà hình bóng bà cứ hiện về trong cháu…
Dẫu biết rằng, cháu gặp và biết về bà cách đây không lâu, lúc ấy bà đã đến tuổi hưu. Nhưng cháu nhận thấy, trong sức sống của bà sở hữu nét mặt biết cười, một tâm hồn thân thiện bởi sự hài hước và làm cho ai đến với bà cũng nhận được một chút gì đó trong an bình. Nhất là cháu học được ở bà sự quan tâm, lòng thương người nghèo, chăm lo ươm mầm ơn gọi cho Chúa. Thành quả ấy đã và đang được tung gieo khắp nơi trong lòng Giáo Hội, và cháu cũng may mắn được dịp tiếp xúc với con cái của bà khi thời gian ở chung với bà.
Mỗi lần cháu làm gì sai là mỗi lần cháu được bà rầy la nhưng vẫn không ngoài cách sửa dạy của một người bà dành cho cháu.
Ở bà, cháu cảm nhận được tình thương và sự quan tâm không tỉ mỉ, không vuốt ve dỗ dành nhưng là tấm lòng bao dung, rộng mở…Cháu còn nhớ món bánh xèo, chả ram chính tay bà cuốn, bà đúc để đãi chị em nhân ngày lễ đặc biệt nào đó. Cháu chỉ là người đứng phụ vòng ngoài, nhưng cháu lại là người được nhận lời cám ơn trước, khi bà bảo cháu mang bánh qua biếu cha xứ. Ba năm ở với bà tuy không nhiều nhưng cháu học được ở bà nhiều điều rất đáng trân quý, học cách thương người, cách sống kính trên nhường dưới, cách làm cho người khác vui và nhất là cách tạo tình hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn.
Được gặp lại bà khi bà về nhà Hưu dưỡng, còn cháu là Học viện. Một lần tắm bà, chẳng may cháu làm bà ngã. Bà không trách cứ, không kêu than mà ngược lại bà là người đi bước trước để hỏi thăm, động viên vì sợ cháu mình bị đau.
Cháu chẳng hiểu và hoàn toàn không hiểu lý do gì bà được như vậy?
Phải chăng ở bà thấm đẫm tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Phải chăng, gương mẫu Mẹ Maria của ngày truyền tin với hai tiếng “xin vâng” đã ăn sâu trong chính cuộc đời thánh hiến của bà. Bởi trong từng lời bà nói, trong cách sống của bà có một cái gì đó vừa hài hước xen lẫn niềm vui thánh thiện, làm lan tỏa sự mến thương đến những ai đã từng được tiếp xúc với bà.
Cháu không hiểu, bà đã thương lượng, trả giá với Chúa cách nào mà Chúa đã chọn bà về với Ngài trong thời điểm mà bao nhiêu người ước cũng không được.
Bà lên đường cách an toàn đang khi cả nhân loại phải gồng mình chống chọi với cơn dịch bệnh đáng sợ. Thời điểm này muốn đi qua một tỉnh khác cũng khó, vậy mà trong nháy mắt bà đã đi tới Nước Trời.
Bà đã hoàn tất cuộc đời đang khi Hội Dòng với bao dự định còn dang dở, cuộc Tổng Tu Nghị còn bỏ ngỏ, quý Bà, Quý Chị mừng lễ năm nay còn chút gì đó nao nao hy vọng…mỗi chị em trong gia đình Hội Dòng vẫn đang phải tiếp tục hoàn tất cuộc đời của mình.
Bà trở về với Chúa đang khi cả nước thực hiện chỉ thị 16, một chút gì đó trống vắng, những vành khăn tang trong thánh lễ ít hơn hẳn…nhưng chắc chắn nhiều người đã nhớ bà trong lời cầu nguyện. Và điểu quan trọng hơn, cháu biết sự lựa chọn ưu tiên của bà không phải là số lượng người về tiễn đưa mà trên tất cả là niềm vui, sự hân hoan khi được trở về với Đấng là đối tượng duy nhất suốt đời bà tìm kiếm, khao khát đợi trông.
Dẫu gì thì lúc này bà hơn hẳn những người ở lại, vì bà đã được gặp Chúa. Cháu xin thay lời cho những người được bà yêu thương xin chúc mừng bà. Và xin gởi cho bà gia đình Hội Dòng với tất cả gia sản tinh thần, vật chất.
Gởi bà gia đình thân yêu, cách riêng là người chị yêu dấu của bà. Chắc hẳn những ngày đầu xa bà, bà Hai của bà sẽ nhớ bà nhiều hơn. Xin Chúa bù đắp tất cả cho bà, và nhờ bà xin Chúa cho những người đi sau cũng chuẩn bị cho mình một cuộc hẹn có ý nghĩa nhất cho cuộc đời như bà, bà nhé!
Nhớ bà nhiều nhiều…
Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thanh Hữu