TẠI SAO CON LẠI THÍCH ĐI TU ?
Tại sao con lại thích đi tu?.
Đây là câu hỏi mà không ít người hỏi con, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng khó bộc bạch vô cùng. Một nụ cười thật tươi là cách con trả lời cho câu hỏi này. Nụ cười chứa đựng đầy tâm tư của người con mới tìm được ánh sáng Chúa Kitô.
Lần đầu tiên khi con gặp quý Soeurs. Ấn tượng đầu tiên của con là bộ áo dòng các Soeurs đang mặc. Đơn giản với “một màu đen khiêm tốn, không đài cát kiêu sa”, nhưng không kém phần trang trọng và thanh khiết dịu dàng. Lúc ấy, lòng chợt ước ao được khoác trên mình tấm áo dòng này. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà lòng con hân hoan vui sướng, khát khao được đi tu giống quý Soeurs. Trong dịp văn nghệ mừng ngày 8/3, trong một vở diễn con đã may mắn khi được chọn đóng vai một chị nữ tu, dù phân đoạn của con chỉ vỏn vẹn chừng 30 giây, nhưng cảm giác hồi hộp, lo lắng và cả niềm vui tràn ngập trong con. Con được khoác lên mình bộ áo dòng mà bấy lâu nay con thầm mơ ước, cảm giác ấy không sao diễn tả được. Đặc biệt, khi nhìn các Soeurs cầm trên tay cuốn sách Tin Mừng, cùng với bộ áo dòng, điều đó thôi thúc trong con một sự hăng say mãnh liệt muốn được phục vụ Chúa và Giáo hội, được rao giảng Tin Mừng và làm nhân chứng cho tình yêu vĩ đại của Chúa Kitô. Đó là dấu chỉ giúp tôi nhận ra tiếng Chúa mời gọi tôi theo Ngài, tuy nhiên, đây chỉ là tiếng gọi bên ngoài.
Ơn gọi của con được thôi thúc ngày càng mãnh liệt hơn bởi tiếng thì thầm bên trong, tiếng ấy chính là Chúa. Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong con, con thiết nghĩ cảm xúc ấy không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được, khi lần đầu tiên con được chìm mình trong giếng rửa tội trong ngày Đại Lễ Phục Sinh năm ấy, khoác lên mình tấm áo trắng tinh tuyền, được Chúa ngự vào nơi cung lòng bé nhỏ. Lần đầu tiên ấy con cảm nhận được sự an toàn và thôi thúc con sống có trách nhiệm hơn. Đặc biệt con cảm nhận được tình yêu cao cả của người dành cho con trong từng biến cố của cuộc sống. Chúa Kitô như nguồn ánh sáng của chân lý và tình yêu chiếu soi vào tận thâm sâu tâm hồn tôi. Hơn nữa, Chúa đã hy sinh trên thập giá, chịu đau đớn sỉ nhục để cứu chuộc loài người. Chính lời mời gọi và sự đụng chạm đó thôi thúc con cũng phải hi sinh quên mình, để sống xứng đáng với những gì Chúa ban. Càng chiêm ngắm, càng cảm nhận về tình yêu của Chúa, lòng con càng sục sôi ý muốn dâng mình cho Ngài. Con muốn làm ngọn nến nhỏ bên cạnh nhà tạm, để được ngày ngày thắp sáng tôn nhan Chúa. Một ý tưởng tuy có vẻ thánh thiện, nhưng đó là những tâm tình của một cô bé đang mon men đi tìm ơn gọi tu trì. Nay cô bé ấy đã trải qua 10 năm sống đời thánh hiến, và ý tưởng ấy vẫn không hề phai nhạt. Nên thánh là ơn gọi chung của tất cả mọi người. Đó cũng là ước mơ của con, là mục đích duy nhất của ơn gọi tu trì. “Đi tu là một con đường nên thánh”. Nghe câu này có người bảo con muốn làm thánh mới đi tu hả con? Nhưng con chỉ biết rằng con là người được tuyển chọn. được như các thiên thần ngày ngày hầu cận bên Chúa. Khi đem tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình đặt vào lòng bàn tay yêu thương của Chúa, do bởi lòng yêu mến tận hiến cho Ngài thì con như những bông hoa tươi đẹp được dâng lên cho Chúa.